Posts

I had all and then most of you. Some and now none of you...

Image
  I look out on the sun that is setting and suddenly found myself thinking of Istanbul. I was not out in the sun that much in Istanbul either, is it sad? Even when I was out, I was hiding behind the shades, eyes filled with tears whenever the thought passed. It agonizes oneself too much that something ends before we are ready or people move on before we do. Was it the pride that hurt or was it the feeling that everything was so wrong? Why was that the person that was once the whole world has moved to a different world and that we once felt we could not live without him or her, but why we were here breathing even though that person left? As dramatic as it may sound that was me or you a while back when we stumbled in love or love stumbled upon us. If there is any consolation it is that not we were too naive or should have done better, it is just that sometimes we are blind and emotion at best is raw. Because you know what, a few years back I was writing this very post for another pas...

Yes it is raining

October! Still busy myself with all the work and plans and leads while it is raining out there. ... And he is back. All of the sudden that is all that matters. He is back. . . .

Ní na ní nuận

1. Hôm qua mình khởi sự đọc The Philosophy Book, lâu rồi mới có sách hay để đọc và để ghiền như vậy. 2. Sách dày, viết về chủ đề khó, nhưng khá dễ hiểu và thích lắm. Nói về triết học, các bạn viết sách ghi nhận mốc lịch sử đầu tiên của nó là khi người ta bắt đầu đặt câu hỏi. Người ta ở đây là ông Thales Miletus, sau khi đi du lịch và du học đã đời ở Ai Cập, ổng bắt đầu một ngàn câu hỏi vì sao, mà không chịu chấp nhận những giải thích và hiểu biết tưởng chừng hiển nhiên mà con người được cung cấp từ tín ngưỡng. 3. Bàn về Thales Miletus, sách giảng rằng, điều quan trọng nhất mà ông mang lại không phải là đáp án hay câu trả lời cho những thắc mắc của ông hay của những người khác, mà là ông ổng đã bắt đầu truyền thống hỏi, chất vấn, và không tin như một cách tìm hiểu và chiêm nghiệm vũ trụ, thế giới và vạn sự xung quanh, mở đầu cho tất cả những câu hỏi, quá trình hỏi, và đáp án về sau, mở đầu cho cả triết học. 4. Nghĩa là, điều cốt yếu là không chấp nhận hiển nhiên mà biết cách hỏ...

Ngày mùa đông người ta kêu bằng ngày đông

1. Tối, ngồi ở Yoko nghe Aint no sunshine when she's gone, lắng được cả một ngày dài. 2. Suốt mấy tuần, chỉ sáng thứ 5 này tôi mới thấy nhẹ nhõm trước khi đi làm, trước cuộc họp hằng tuần. Dậy sớm, trời lạnh không cần bật thêm quạt, lại ỷ còn sớm nên được hưởng chút cảm giác rúc vào chăn. Bước ra khỏi nhà, thấy cái se se quấn quíu từng sợi tóc. Chạy xe ra đến đầu ngõ hít một hơi ấm  mùi khói của hàng cơm tấm. Chợt nhớ cái lạnh ở Sài Gòn khác cái lạnh ở Paris ở sự xa cách giữa mùi khói và mùi nước hoa. Mà khói phải đúng là khói sáng, phà từ hàng ăn dọn lục đục từ 5h, khói của những người lụm cụm dọn hàng co ro trong tiết lạnh, khói từ vỉ thịt ươm thèm rỏ dãi, khói nóng của Sài Gòn trở lạnh, khói đó mới đúng cái chất Sài Gòn tháng 12 Noel lễ Tết. 3. Ngày dễ chịu vậy, yêu vậy, họp hành cũng lẹ làng, vậy mà rồi tôi cũng phải dứt khoát nói lời chia tay với 2 nhân viên của mình. Từ khi bắt đầu đi làm đến giờ, công việc không thể tránh khỏi lúc thấy những người bên cạnh ra đi, như...

Ghi ngắn

Tôi chạy xe về nhà, lan man nghĩ về những vấn đề của mình hiện tại, rồi lại quyết tâm, ừ, hãy làm việc thật cật lực. Xong lại giật mình, từ ngày bắt đầu đi làm lại, hiếm có được một buổi tối ngồi an nhàn ở nhà, không có thời gian cho một quyển sách, một bộ phim hay chỉ trọn một tập chương trình truyền hình. Tôi nhớ có lần hỏi bạn, ê mày có hay đọc sách không. Bạn trả lời, đã từng. Tại sao? Tại đến bây giờ tao không còn đủ thời gian để đọc sách. Bạn hơn tôi 3 tuổi, lúc đó tôi chỉ cười cười cho qua. Giờ thì hiểu hiểu nụ cười đáp lại của bạn hôm đó. Tôi nghĩ, giờ qua, ngày qua thì cứ qua, muốn níu cũng không được, nhanh cũng không được mà nhiều hơn cũng không. Thôi thì chủ động tiêu xài cho đáng hầu bao. Giờ đã là tháng mười một, tháng của những làm ăn cật lực, đến cuối năm, tôi dự định đi đâu đó về phía Bắc: quay lại Hội An, hay đi hẳn ra Mộc Châu thăm cái lạnh tê. Nếu bí bách hơn thì trốn sang Malai, dễ đi, dễ nhanh mà cũng không kén bạn đồng hành. Rồi năm sau, sẽ chạy công việ...

Tiễn biệt!

Image
1. Tôi ngồi chuyến tàu rời Deventer vào một sáng thứ Bảy. Thành mắt nhắm mắt mở đạp xe qua chở cho tôi cái vali nặng ịch. Cường cũng dậy từ sáng sớm lục đục lấy xe chở tôi ra ga. Trên đường, đoàn hộ tống tuyển thêm được cả em Tuyết. Ba đứa lóc nhóc đứng ở sân ga mãi đến khi tàu tuýt hiệu còi cuối. Tôi cứ bám tay ở thanh cửa, rồi lại buông ra, rối rít vẫy tay lại, rồi lại hụt hẫng lén lút lần theo khung cửa nhìn tụi nhỏ. Ôi những màn tiễn biệt ở sân ga. Ngày rời đi trời âm u như hôm trước. Tôi đeo tai nghe ngồi ở ngoài khoang tàu, kỷ niệm tua theo từng bài hát. 2. Tối hôm tiễn tôi về nhà, Kevin ngoắc tôi lại, biểu c'mon, lại đây ôm tạm biệt tao. Vậy là tôi ôm Kevin, và Zhou, chào tạm biệt. Kevin đột nhiên nhấc tôi tung lên mấy lần, chắc cũng trẹo cả tay, xong xoa đầu dặn có gì cứ chat với tao, tao sẽ nghe mày nói. Chiều hôm đó trời tự nhiên đổ mưa lớn, cứ tưởng sẽ không qua chơi với hai bạn này lần cuối. Vậy mà phút cuối, tôi sợ màu mè chia tay nên chỉ cười gật đầu vớ...

Tròn một năm

1. Tôi ngồi ghế ngược trên tàu chạy từ Amersfoort về Deventer, ngoài cửa sổ những cánh đồng cứ trải dài trải dài. Có con ngựa gầy đang cúi đầu dưới nắng chiều, đẹp hoang hoải. Tàu cứ đi, tôi cứ tìm nhìn mãi khung cảnh ấy, nhưng rồi cứ vụt mất. Cái cảm giác khi mình vẫn ở phía đối diện với sự vật, chẳng hề quay lưng đi, vậy mà vẫn bị tách rời, xa dần, xa dần theo nhịp tàu đi, nó sao mà hẫng hụt, nó là cảm giác cách xa mà không thể cưỡng lại. 2. Hôm Thư có kể cho tôi nghe chuyện ở nhà, chuyện tình cảm, xong con bé nói, kỉ niệm sao lúc nào cũng đẹp quá chị ơi. Ừ, kỉ niệm đẹp vì mình chỉ nhớ về nó, chứ không phải sống nó. Kỉ niệm, cũng là một thứ cách xa không thể cưỡng lại. 3. Sáng nay trời bắt đầu đổ lành lạnh, chỉ tầm 13 độ. Tôi cựa mình dậy sớm, ngửi thấy mùi bánh mỳ nướng thơm thơm. Chợt nghĩ, mình sẽ nhớ Châu Âu những buổi sáng thế này.