Ngày mùa đông người ta kêu bằng ngày đông
1. Tối, ngồi ở Yoko nghe Aint no sunshine when she's gone, lắng được cả một ngày dài.
2. Suốt mấy tuần, chỉ sáng thứ 5 này tôi mới thấy nhẹ nhõm trước khi đi làm, trước cuộc họp hằng tuần.
Dậy sớm, trời lạnh không cần bật thêm quạt, lại ỷ còn sớm nên được hưởng chút cảm giác rúc vào chăn. Bước ra khỏi nhà, thấy cái se se quấn quíu từng sợi tóc. Chạy xe ra đến đầu ngõ hít một hơi ấm mùi khói của hàng cơm tấm. Chợt nhớ cái lạnh ở Sài Gòn khác cái lạnh ở Paris ở sự xa cách giữa mùi khói và mùi nước hoa. Mà khói phải đúng là khói sáng, phà từ hàng ăn dọn lục đục từ 5h, khói của những người lụm cụm dọn hàng co ro trong tiết lạnh, khói từ vỉ thịt ươm thèm rỏ dãi, khói nóng của Sài Gòn trở lạnh, khói đó mới đúng cái chất Sài Gòn tháng 12 Noel lễ Tết.
3. Ngày dễ chịu vậy, yêu vậy, họp hành cũng lẹ làng, vậy mà rồi tôi cũng phải dứt khoát nói lời chia tay với 2 nhân viên của mình. Từ khi bắt đầu đi làm đến giờ, công việc không thể tránh khỏi lúc thấy những người bên cạnh ra đi, nhưng là người trực tiếp nói ra lời rằng công ty không thể tiếp tục hợp tác với anh, dù trước đó có quyết tâm, có lý do mạnh mẽ đến đâu, vẫn không tránh khỏi cảm giác bất nhẫn nghèn nghẹn.
Kể đến đây hết muốn kể tiếp. Bởi mới nói ngày mùa đông, dễ thương đến đâu rồi cũng chỉ là một ngày đông!
2. Suốt mấy tuần, chỉ sáng thứ 5 này tôi mới thấy nhẹ nhõm trước khi đi làm, trước cuộc họp hằng tuần.
Dậy sớm, trời lạnh không cần bật thêm quạt, lại ỷ còn sớm nên được hưởng chút cảm giác rúc vào chăn. Bước ra khỏi nhà, thấy cái se se quấn quíu từng sợi tóc. Chạy xe ra đến đầu ngõ hít một hơi ấm mùi khói của hàng cơm tấm. Chợt nhớ cái lạnh ở Sài Gòn khác cái lạnh ở Paris ở sự xa cách giữa mùi khói và mùi nước hoa. Mà khói phải đúng là khói sáng, phà từ hàng ăn dọn lục đục từ 5h, khói của những người lụm cụm dọn hàng co ro trong tiết lạnh, khói từ vỉ thịt ươm thèm rỏ dãi, khói nóng của Sài Gòn trở lạnh, khói đó mới đúng cái chất Sài Gòn tháng 12 Noel lễ Tết.
3. Ngày dễ chịu vậy, yêu vậy, họp hành cũng lẹ làng, vậy mà rồi tôi cũng phải dứt khoát nói lời chia tay với 2 nhân viên của mình. Từ khi bắt đầu đi làm đến giờ, công việc không thể tránh khỏi lúc thấy những người bên cạnh ra đi, nhưng là người trực tiếp nói ra lời rằng công ty không thể tiếp tục hợp tác với anh, dù trước đó có quyết tâm, có lý do mạnh mẽ đến đâu, vẫn không tránh khỏi cảm giác bất nhẫn nghèn nghẹn.
Kể đến đây hết muốn kể tiếp. Bởi mới nói ngày mùa đông, dễ thương đến đâu rồi cũng chỉ là một ngày đông!
Comments
Post a Comment