Stress
Stress dồn dập khiến tôi gắn liền với ba thứ: panadol, thuốc lá và nhạc không lời.
1. Tôi nhớ hồi nhỏ hay bênh Mẹ nên rất khó chịu mỗi lần Ba ra hiên nhà đốt điếu thuốc. Vậy mà dần lớn lên, khi Ba đi làm xa nhà, bất giác tôi hay thèm mùi thuốc trong nhà. Ngồi cạnh bạn bè hút thuốc, tôi chỉ cười cười chứ không phản đối, nhưng đó là khi bạn bè tôi đều là những người trưởng thành, hút thuốc không phải vì đua đòi.
Tôi nhớ có lần Thầy nói với tôi, "Tao thấy phụ nữ nhiều khi rất tội nghiệp. Đàn ông stress thì hút thuốc chứ phụ nữ stress thì biết làm gì". Tôi nói, thì đi shopping Thầy ơi. Lúc đó ổng cười khà, biểu phải có tiền mới shopping được; thuốc lá không đắt đỏ vậy. Bẵng đi mấy năm, tôi cũng chưa từng hiểu được stress tới đâu và như thế nào mà người ta lại hút thuốc, vậy mà bữa ngồi ngoài balcon với Thư với Thành, ráng nén không nhỏ giọt nước mắt nào trước mặt hai đứa, bất giác tôi hỏi, Thư cho chị điếu thuốc.
Thư về nhà Cô, tôi mua bao thuốc ra balcon hút một mình. Con nhỏ đảo về nhà báo tin thi đậu, làm một bữa nhậu nhẹt với anh chị em trong kí túc xá. Giữa chừng thấy tôi bỏ xuống sân đứng hút thuốc, nó chạy theo phát hiện, cười cười chọc chọc, nói chị dạo này ghê nha, ghê nha. Vậy mà tới hồi say say, con nhỏ lại ôm tôi bắt hứa là chị về Việt Nam, nhớ bỏ thuốc. Tôi hỏi tại sao thì Thư bảo, tại em thương chị, em hông muốn chị bị quýnh giá. Nghe mà dễ nghẹn. Hông lẽ lúc nó say rồi còn cãi, là khờ quá em ơi, đã ghét thì làm điều gì cũng ghét; còn thiệt thương, người ta sẽ biết mà hiểu cho mình.
2. Bữa nay đọc facebook, buồn ghê gớm là buồn. Ráng vui được mấy bữa, mà dường lớp vỏ tôi xây cũng chưa được dày lắm nên dễ tan nát theo lời.
Mẹ dạo này hay dặn là đừng bao giờ cố dùng lời cay đắng với người khác để nguôi đi uất ức trong lòng, cũng đừng để người ta ném lời cay đắng vào mình. cay đắng đáp lại cay đắng, rút cuộc cả hai bên đều tổn thương. Tôi cố làm như Mẹ dặn, vậy mà cũng có lúc không thể ngăn mình bật ra những oán ức. Tôi cứ nghĩ, cứ nghĩ người ta yêu thương nhau tới đâu, mà sao rút cuộc chỉ mang lại toàn tổn thương. Tôi nhớ mình đọc đâu đó rằng, hãy học cách quý trọng cái mình đang có, chứ đừng tiếc rẻ những điều đã mất. Tôi cũng muốn vậy, cũng muốn mang năng lượng tốt vào những mối quan hệ của mình, nhưng tại sao, tại sao lại cứ phí hoài nó, lại cứ dằn vặt về điều đã qua để rồi phá hủy những thứ hiện tại. Nếu đã chẳng thể bao dung, lẽ nên chấp nhận quá vãng đã là quá vãng, rằng cái đang được tiếc rẻ nhớ hoài chỉ là những điều xa xôi chưa từng thực hiện, những mộng ảo đã xây, chứ chẳng phải là tôi.
Khi mà từng lời nói đều có thể gây thương tổn, tôi nghĩ đến nhạc nhẽo cũng nên câm lời.
3. Mấy bữa nghỉ hút thuốc vì không muốn nghiện, tôi thấy cũng bình thường. Nhưng rồi đầu cứ căng ra đều đặn. Lục được vỉ panadol, mừng như bắt được vàng.
Lẽ tôi luôn cần liều giảm đau trung thành, thôi thì lại nhạc, thuốc lá và panadol, những thứ không phản lại để gây ra đau đớn.
1. Tôi nhớ hồi nhỏ hay bênh Mẹ nên rất khó chịu mỗi lần Ba ra hiên nhà đốt điếu thuốc. Vậy mà dần lớn lên, khi Ba đi làm xa nhà, bất giác tôi hay thèm mùi thuốc trong nhà. Ngồi cạnh bạn bè hút thuốc, tôi chỉ cười cười chứ không phản đối, nhưng đó là khi bạn bè tôi đều là những người trưởng thành, hút thuốc không phải vì đua đòi.
Tôi nhớ có lần Thầy nói với tôi, "Tao thấy phụ nữ nhiều khi rất tội nghiệp. Đàn ông stress thì hút thuốc chứ phụ nữ stress thì biết làm gì". Tôi nói, thì đi shopping Thầy ơi. Lúc đó ổng cười khà, biểu phải có tiền mới shopping được; thuốc lá không đắt đỏ vậy. Bẵng đi mấy năm, tôi cũng chưa từng hiểu được stress tới đâu và như thế nào mà người ta lại hút thuốc, vậy mà bữa ngồi ngoài balcon với Thư với Thành, ráng nén không nhỏ giọt nước mắt nào trước mặt hai đứa, bất giác tôi hỏi, Thư cho chị điếu thuốc.
Thư về nhà Cô, tôi mua bao thuốc ra balcon hút một mình. Con nhỏ đảo về nhà báo tin thi đậu, làm một bữa nhậu nhẹt với anh chị em trong kí túc xá. Giữa chừng thấy tôi bỏ xuống sân đứng hút thuốc, nó chạy theo phát hiện, cười cười chọc chọc, nói chị dạo này ghê nha, ghê nha. Vậy mà tới hồi say say, con nhỏ lại ôm tôi bắt hứa là chị về Việt Nam, nhớ bỏ thuốc. Tôi hỏi tại sao thì Thư bảo, tại em thương chị, em hông muốn chị bị quýnh giá. Nghe mà dễ nghẹn. Hông lẽ lúc nó say rồi còn cãi, là khờ quá em ơi, đã ghét thì làm điều gì cũng ghét; còn thiệt thương, người ta sẽ biết mà hiểu cho mình.
2. Bữa nay đọc facebook, buồn ghê gớm là buồn. Ráng vui được mấy bữa, mà dường lớp vỏ tôi xây cũng chưa được dày lắm nên dễ tan nát theo lời.
Mẹ dạo này hay dặn là đừng bao giờ cố dùng lời cay đắng với người khác để nguôi đi uất ức trong lòng, cũng đừng để người ta ném lời cay đắng vào mình. cay đắng đáp lại cay đắng, rút cuộc cả hai bên đều tổn thương. Tôi cố làm như Mẹ dặn, vậy mà cũng có lúc không thể ngăn mình bật ra những oán ức. Tôi cứ nghĩ, cứ nghĩ người ta yêu thương nhau tới đâu, mà sao rút cuộc chỉ mang lại toàn tổn thương. Tôi nhớ mình đọc đâu đó rằng, hãy học cách quý trọng cái mình đang có, chứ đừng tiếc rẻ những điều đã mất. Tôi cũng muốn vậy, cũng muốn mang năng lượng tốt vào những mối quan hệ của mình, nhưng tại sao, tại sao lại cứ phí hoài nó, lại cứ dằn vặt về điều đã qua để rồi phá hủy những thứ hiện tại. Nếu đã chẳng thể bao dung, lẽ nên chấp nhận quá vãng đã là quá vãng, rằng cái đang được tiếc rẻ nhớ hoài chỉ là những điều xa xôi chưa từng thực hiện, những mộng ảo đã xây, chứ chẳng phải là tôi.
Khi mà từng lời nói đều có thể gây thương tổn, tôi nghĩ đến nhạc nhẽo cũng nên câm lời.
3. Mấy bữa nghỉ hút thuốc vì không muốn nghiện, tôi thấy cũng bình thường. Nhưng rồi đầu cứ căng ra đều đặn. Lục được vỉ panadol, mừng như bắt được vàng.
Lẽ tôi luôn cần liều giảm đau trung thành, thôi thì lại nhạc, thuốc lá và panadol, những thứ không phản lại để gây ra đau đớn.
Comments
Post a Comment