Budapest - Vienna - Prague (p3)
1. Đã lâu sau chuyến đi mới ngồi lại viết nốt bài này. Lẽ trí nhớ cũng hư hao ít nhiều, nhưng tôi vẫn muốn ghi lại vài dòng cho thành phố mà mình yêu thích.
Lúc ở Vienna, Sarah bảo tôi chắc mày sẽ thích Prague lắm, tôi ừ, tao cũng đoán là thế, tất cả những ai từng đến Prague, đều nói với tao những lời có cánh về nơi này.
2. Quả nhiên là vậy. Prague như một thành phố mà tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên, khi buýt vừa giật cục chạy vào phố.
Khi ngồi bus đi vào Vienna, tôi tìm mãi đường phố trung tâm và không khí của di tích, của khách du lịch nhưng Vienna rộng lớn chỉ để tôi lân đầu tiên thấy những ray xe điện và metro ong ong. Prague khác hẳn, bus tuy không chạy được vào trung tâm thành phố nhưng cái cảm giác thành thị nó hiện diện ngay ở những đoạn đường nội thành đầu tiên, rồi đường phố nhỏ nhỏ nhấp nhô, nhà cửa cổ cổ nhấp nhô, và nắng chiều dìu dịu nhấp nhô. Và thế là tôi đến Prague.
3. Ngày đầu tiên ở Prague tôi đã háo hức đi chơi đến nỗi ngã trật cả mắt cá chân. Tối về buồn thỉu buồn thiu nhìn chân mình sưng như quá bóng mà tủi thân cho thành phố xinh đẹp ngoài kia. Thế rồi tới chiều hôm sau, không chấp nhận được sự phí phạm đấy, tôi lại cà nhắc bước ra khách sạn.
Prague lớn hơn Bruges nhưng nhỏ hơn Budapest, là một thành phố tầm trung bình nhỏ, vùa đủ để tôi đi bộ khắp nơi với cái chân khập khiễng. Từ khách sạn tôi đi dọc theo những con phố rời xa trung tâm để đến một nhà hàng được đánh giá khá cao trên Trip Advisor. Ta nói vừa bước chân ra khỏi khách sạn là đi theo tiếng réo gọi của cái bao tử, nhưng mà cũng thiệt là đáng công đi.
Phố của Prague đi theo dòng sông Vltava, tôi đi theo con phố song song với sông, nhìn những ngôi nhà cửa sổ xếp hàng nghìn ngay ngắn, lấp đầy với những hình vẽ xa xưa. Phố ở những ngã tư hút cái nắng lấp lóa của bờ sông, tung lên những hạt sáng rồi lại phủ lên cái cổ kính của nhà cửa. Đường đi xa trung tâm nên vắng vẻ lặng yên. Prague dịu dàng ngọt ngào là thế.
4. Prague có 3 điểm chính cần đến: lâu đài Prague, cầu Charles và khu phố cổ.
Lâu đài Prague là lâu đài đầu tiên mà tôi đến sau biết bao cung điện nhưng cũng không có ấn tượng gì mạnh mẽ vì giờ nó trống toang hoang. Tuy nhiên ngoài lâu đài chính thì tôi chết mê chết mệt với nhà thờ St. Vitus. Trong tất cả các nhà thờ từng vào, tôi bình chọn đây là nhà thờ đẹp nhất. St. Vitus không to lớn hoành tráng hoang mang như nhà thờ Đức Bà ở Paris nhưng bên trong cực đẹp. Đáng ngưỡng mộ nhất là loạt tranh cẩn trên kính như hình chụp ở dưới.
Ngoài nhà thờ đẹp nhất Châu Âu (mà tôi tự bình chọn), ra khỏi lâu đài Prague nhìn từ ngọn đồi xuống phía dưới thánh phố cũng vừa đáng cho một chuyến đi, mà đồi ở đây còn có bus lên thẳng chứ hông phải leo mướt mồ hôi như hồi tôi đi thăm chị cầm lá cọ ở Budapest.
Lúc ở Vienna, Sarah bảo tôi chắc mày sẽ thích Prague lắm, tôi ừ, tao cũng đoán là thế, tất cả những ai từng đến Prague, đều nói với tao những lời có cánh về nơi này.
2. Quả nhiên là vậy. Prague như một thành phố mà tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên, khi buýt vừa giật cục chạy vào phố.
Khi ngồi bus đi vào Vienna, tôi tìm mãi đường phố trung tâm và không khí của di tích, của khách du lịch nhưng Vienna rộng lớn chỉ để tôi lân đầu tiên thấy những ray xe điện và metro ong ong. Prague khác hẳn, bus tuy không chạy được vào trung tâm thành phố nhưng cái cảm giác thành thị nó hiện diện ngay ở những đoạn đường nội thành đầu tiên, rồi đường phố nhỏ nhỏ nhấp nhô, nhà cửa cổ cổ nhấp nhô, và nắng chiều dìu dịu nhấp nhô. Và thế là tôi đến Prague.
3. Ngày đầu tiên ở Prague tôi đã háo hức đi chơi đến nỗi ngã trật cả mắt cá chân. Tối về buồn thỉu buồn thiu nhìn chân mình sưng như quá bóng mà tủi thân cho thành phố xinh đẹp ngoài kia. Thế rồi tới chiều hôm sau, không chấp nhận được sự phí phạm đấy, tôi lại cà nhắc bước ra khách sạn.
Prague lớn hơn Bruges nhưng nhỏ hơn Budapest, là một thành phố tầm trung bình nhỏ, vùa đủ để tôi đi bộ khắp nơi với cái chân khập khiễng. Từ khách sạn tôi đi dọc theo những con phố rời xa trung tâm để đến một nhà hàng được đánh giá khá cao trên Trip Advisor. Ta nói vừa bước chân ra khỏi khách sạn là đi theo tiếng réo gọi của cái bao tử, nhưng mà cũng thiệt là đáng công đi.
Phố của Prague đi theo dòng sông Vltava, tôi đi theo con phố song song với sông, nhìn những ngôi nhà cửa sổ xếp hàng nghìn ngay ngắn, lấp đầy với những hình vẽ xa xưa. Phố ở những ngã tư hút cái nắng lấp lóa của bờ sông, tung lên những hạt sáng rồi lại phủ lên cái cổ kính của nhà cửa. Đường đi xa trung tâm nên vắng vẻ lặng yên. Prague dịu dàng ngọt ngào là thế.
![]() |
| Nhà cửa thế này đây |
![]() |
| nắng thế này đây |
![]() |
| và nắng chiều |
![]() |
| và nắng chiều |
![]() |
| lại là nắng chiều |
![]() |
| và trăng non |
Lâu đài Prague là lâu đài đầu tiên mà tôi đến sau biết bao cung điện nhưng cũng không có ấn tượng gì mạnh mẽ vì giờ nó trống toang hoang. Tuy nhiên ngoài lâu đài chính thì tôi chết mê chết mệt với nhà thờ St. Vitus. Trong tất cả các nhà thờ từng vào, tôi bình chọn đây là nhà thờ đẹp nhất. St. Vitus không to lớn hoành tráng hoang mang như nhà thờ Đức Bà ở Paris nhưng bên trong cực đẹp. Đáng ngưỡng mộ nhất là loạt tranh cẩn trên kính như hình chụp ở dưới.
Ngoài nhà thờ đẹp nhất Châu Âu (mà tôi tự bình chọn), ra khỏi lâu đài Prague nhìn từ ngọn đồi xuống phía dưới thánh phố cũng vừa đáng cho một chuyến đi, mà đồi ở đây còn có bus lên thẳng chứ hông phải leo mướt mồ hôi như hồi tôi đi thăm chị cầm lá cọ ở Budapest.
Ra khỏi lâu đài thì có thể đi bộ thong dong ra bức tường của John Lennon rồi rảo về phía trung tâm của thành phố, băng qua cây cầu Charles nổi tiếng vào khu phố cổ, nhìn chiếc đồng hồ thiên văn "gõ kẻng".
Prague còn có cả hình mẫu của lâu đài cho nàng công chúa ngủ trong rừng. Đi lại trong thành phố như bước qua bước lại giữa những trang truyện cổ tích. Mỏi gối thì hãy thong dong vào một nhà hàng nho nhỏ gọi một ly vang, tận hưởng bữa tối và tự thưởng cho mình một phần tráng miệng ngọt ngào.
5. Tôi yêu Prague từ đường phố đến lâu đài, nhà thờ, đồng hồ, cầu cong. So với những thành phố Châu Âu khác chỉ thỏa mãn ước mong được đặt chân lên một lần trong đời của tôi, Prague là nơi mà tôi muốn quay lại.
Sau này nếu ai hỏi tôi có đề nghị một thành phố đáng để đi và không bao giờ phải hối tiếc, Prague nhé!










Comments
Post a Comment