Nghỉ hè ở Paris

1. Sáng tỉnh dậy, tôi chợt nhớ đến những mùa hè lúc còn nhỏ, đợt nào cũng về Ngoại chơi một hai tuần trước khi Ba Mẹ bắt đi học hè.

Nhớ nhỏ mình học cũng không ngu lắm mà sao toàn phải đi học hè khổ là khổ ghê. Bởi vậy tót về được với Ngoại là vui mừng ghê gớm. Thế là tôi lại rúc vào tủ truyện tranh, xong lại đi lang thang khắp xóm hái hoa làm vòng để chó rượt chạy té khói, rồi chạy ra cái sân bay cũ (nghe đồn là nhiễm đầy chất độc màu da cam), rồi tập xe đạp, rồi lếch thếch theo Bà đi chợ, rồi lại về nhà chơi cờ, ăn vạ với Ông. Thiên đường mùa hè của tôi kéo dài chừng được hai tuần chơi bời vỗ béo xả láng, ăn ngủ đọc truyện mệt nhoài chả nghĩa lý gì thời gian xong lại tới ngày Ba Mẹ tóm cổ về lại Sài Gòn, đi học.

Mấy năm từ lúc từng người, từng người từ cái thiên đường mùa hè của tôi phải đi Sài Gòn đặng học hành, như Nị hay nhập viện liên tục, như Bà Ngoại hay chuyển lên hẳn nhà tôi để Mẹ chăm sóc, như Ông, rồi tôi đi làm thêm, làm thiệc, hết sạch hè để mà nghỉ. Vậy là hết nghỉ hè.


2. Tới năm nay đi học lại, học xong tôi chạy qua Paris, lê lết ở nhà với hai nhỏ bạn. Mang tiếng làm luận văn, xong rồi ở nhà nghĩ ngợi đủ chuyện trên trời dưới đất, đọc sách, coi phim, nấu nướng dọn dẹp ăn uống, mưa xuống thì xách ô dắt díu nhau đi uống trà sữa, gặp bận có khách thì làm một tour vòng vòng Paris giới thiệu như đúng rồi, đi bộ về nhà thấy hoa cỏ xinh xinh, cherry ngon ngon thì ngắt luôn một trái, chỉ còn thiếu màn bị  chó rượt nữa là đúng y hồi nhỏ.

Bởi vậy sáng nay thức dậy lăn qua lăn lại trên giường lười biếng quên cả ngày tôi mới à ra là mình đương nghỉ hè ở Paris.


3.  Thức dậy xong nhận được mớ tin nhắn của Alex hỏi "Ê em gái, mày sao rồi, luận văn tới đâu rồi, tao đang ở Nga mần chút tiền nờ, chưa có làm chữ luận văn nào hết ..." mà vui vui. Xong lại nhắn tin đảo một vòng hỏi han mấy đứa kia, thấy bạn Afghan đã làm Senior Advisor cho cái cơ quan nào bự bự ở nước bạn đặng lót đường mấy năm sau tranh cử tổng thống, bạn Nepal thì về nước làm bộ thu thập số liệu mà vẫn đang ăn chơi bét nhè, còn Kevin thì chụp nguyên mớ hình đồi chè nương dâu gửi cho tôi coi chỗ anh đi chơi. Thấy ngày cũng không tệ lắm.

4. Ta nói sống thì phải ráng tìm niềm vui chứ cứ đeo cái mặt chù ụ mỗi ngày là hai nhỏ bạn lại chả nạt cho rằng, chán chú quá.

đây thì niềm vui 

5. Thế nên hôm nay mưa gió não nề, bật chút nhạc của anh Kiều, não nùng trong lòng nhưng ở nhà với Ole vẫn có thể nhải múa hát ca mà rằng "Này em đã khóc chiều mưa đỉnh cao..."







Comments

Popular posts from this blog

Hấp lực

Chuyện đi đường 1

Tiễn biệt!