Những ngày cuối
1. Vốn không muốn viết ra những dòng này vì sợ rằng nỗi buồn sẽ thành hình qua câu chữ, nhưng dù buồn, có lẽ vẫn nên ghi lại.
2. Sau buổi học cuối, cả bọn ngồi lại tiệc tùng với nhau. Chúng tôi lang thang vào trung tâm mãi đến gần sáng rồi mới quay về nhà. Ôm tạm biệt Alex và Zura, tôi biết sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại. Sáng dậy, vẫn còn thấy hụt hẫng trong lòng vì mọi sự đã kết thúc.
3. Tôi bảo với Kevin rằng những ngày này thật trống trải và buồn khi từng người từng người rời đi, khi tôi cứ lần lượt tiễn những bạn bè tôi có trong vòng một năm và nếm cảm giác mình là người duy nhất còn lại. Những điều lấp đầy khoảng thời gian vừa rồi của tôi dường như cũng theo những chuyến bay kia mà đi mất, kỉ niệm còn lại chỉ đào sâu thêm một hố trống lỗng.
Kevin bảo, bữa tiệc nào cũng sẽ tàn. Và nếu thực sự là bạn bè của nhau thì dù không thể thường xuyên liên lạc, chúng ta vẫn là bạn. Cái cách anh nói điều đó đơn giản và hồn nhiên đến mức tôi tự giác chấp nhận và tin là như vậy. Ít ra tôi nghĩ rằng, Kevin sẽ là một người bạn như vậy.
4. Thế là đã đến lúc tôi cũng phải rời đi, đến một chỗ khác, bắt đầu một thứ khác, quen những người bạn khác.
5. Sáng nay, tôi bắt đầu xếp vali, chợt nghĩ món hành lí này sẽ đi đâu. Tối nay, tôi đã bắt đầu có thể nghĩ về chuyện mình nên làm gì sắp tới. Tôi đã có thể bước tiếp.
2. Sau buổi học cuối, cả bọn ngồi lại tiệc tùng với nhau. Chúng tôi lang thang vào trung tâm mãi đến gần sáng rồi mới quay về nhà. Ôm tạm biệt Alex và Zura, tôi biết sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại. Sáng dậy, vẫn còn thấy hụt hẫng trong lòng vì mọi sự đã kết thúc.
3. Tôi bảo với Kevin rằng những ngày này thật trống trải và buồn khi từng người từng người rời đi, khi tôi cứ lần lượt tiễn những bạn bè tôi có trong vòng một năm và nếm cảm giác mình là người duy nhất còn lại. Những điều lấp đầy khoảng thời gian vừa rồi của tôi dường như cũng theo những chuyến bay kia mà đi mất, kỉ niệm còn lại chỉ đào sâu thêm một hố trống lỗng.
Kevin bảo, bữa tiệc nào cũng sẽ tàn. Và nếu thực sự là bạn bè của nhau thì dù không thể thường xuyên liên lạc, chúng ta vẫn là bạn. Cái cách anh nói điều đó đơn giản và hồn nhiên đến mức tôi tự giác chấp nhận và tin là như vậy. Ít ra tôi nghĩ rằng, Kevin sẽ là một người bạn như vậy.
4. Thế là đã đến lúc tôi cũng phải rời đi, đến một chỗ khác, bắt đầu một thứ khác, quen những người bạn khác.
5. Sáng nay, tôi bắt đầu xếp vali, chợt nghĩ món hành lí này sẽ đi đâu. Tối nay, tôi đã bắt đầu có thể nghĩ về chuyện mình nên làm gì sắp tới. Tôi đã có thể bước tiếp.
Comments
Post a Comment