Mưa ở Vienna

Ngày đầu ở Vienna, vừa bước ra khỏi metro từ Schonbrunn vào trung tâm thành phố thì mưa tầm tã. Ghé vào hàng Starbucks gần đó để trú mưa và kiếm chút wifi.


Mang tiếng wifi free mà bắt con người ta đăng kí đến nhọc cả người. Mãi mà không kết nối được, sắp chán thì nhỏ ngồi cạnh quay qua hỏi,ê mày đi du lịch một mình hở? Mừng như bắt được vàng, mình gật đầu lia lịa. Buồn ngủ lại gặp được chiếu manh, bạn mới người Malaysia, đi du lịch một mình ở Châu Âu. Bạn bản đi mới được chừng 16 nước,hết hồn. Xong hai đứa ngồi bàn bàn, ê mày đi Prague thì nhớ làm cái này cái kia, còn mày đi Bỉ thì nhớ chạy qua Bruges, chừng mày qua Việt Nam thì ở nhà tao, còn mày qua Malai thì để tao host. Tào lao đủ thứ, vui như bịch bắp rang. Mình hỏi bạn, đi du lịch một mình hoài thấy sao? Bạn biểu, ờ thì all by myself, nhưng mà bạn quen nhiều bạn mới hơn, nhiều thời gian để suy nghĩ và tự quyết hơn. Vậy đó.


Mưa tạnh là hai đứa chia tay, lưu luyến hệt trong tiểu thuyết diễm tình. Mình đi lòng vòng trong trung tâm thành phố. Vienna trong mưa cổ xiết bao với xe ngựa chạy lọc cọc trước cung điện mùa đông, ô che kín cả quảng trường, thì bận rộn xô bồ chừng nấy khi nắng lên, người người lũ lũ đi mua sắm. Mất hứng, mình chui vào thư viện quốc gia thăm quan. Như đã nói với bạn mới, mình thích du lịch ở thành phố nhỏ nhỏ dễ thương. Hiện đại và xa hoa thì Paris đã là quá đủ.


Ps. Vienna có cái tiệm sách nhỏ xíu dễ thương kêu bằng Shakespeare & Co., vào đây lượn như thiên đường. Kiếm được cho chị Cam cuốn sách mà "one word weighs a thousand words", lại được cái nhiều hình ít chữ, tha hồ mà đọc nhen :).

Comments

Popular posts from this blog

Hấp lực

Chuyện đi đường 1

Tiễn biệt!