Budapest - Vienna - Prague (p2)

2. Vienna

Nếu ở Paris, người ta bán mọi thứ liên quán đến tháp Eiffel, ở Bruges, socola và bia lên ngôi, ở Budapest, toà nghị viện và cây cầu sắt là tâm điểm của du lịch, thì ở Vienna, Klimt, Mozart và vé những buổi hòa nhạc tràn ngập thành phố.



Tôi tới Vienna và ấn tượng đầu tiên về thành phố này là nó rộng hơn hẳn Budapest. Tôi lại ở hostel xa trung tâm, thế là những ngày ở Vienna lên lên xuống xuống với metro thành phố và mê cung các cửa ra. Vienna cho tôi cảm giác của một Paris cỡ trung bình, cũng nhà thờ, cũng cung điện, bảo tàng, đại lộ, và hệ thống giao thông ngoằn nghèo. Từ cái bản đồ Budapest đang hết sức đơn giản đẹp đẽ, bản đồ của Vienna như một mê cung loằng ngoằng trải trên tờ giấy to gấp đôi cái ở Budapest.



Điểm đến đầu tiên của tôi ở Vienna là Cung điện Schonbrunn. So với Versailles, tôi thích Schonbrunn hơn. Schonbrunn lại đưa kèm cả audio guide cho du khách, giới thiệu từng phòng từng phòng trong cung điện hết sức chi tiết và thú vị, riêng điểm này đã thấy ăn đứt Versailles. Mỗi tội Schonbrunn không cho phép chụp hình bên trong cung điện nên tôi đành ngậm ngùi chụp vườn tược, tượng đài ở ngoài.





Ngoài cung điện với nhà thờ chán chê như bào thành phố khác, Vienna có cái bảo tàng âm nhạc kêu bằng House of Music thú vị tuyệt vời. Tôi chui vào đây hết gần một ngày trời tham quan 4 tầng lầu về nhạc nhẽo. Bảo tàng ở đây thích nhứt là có rất nhiều hoạt động tương tác cho người tham quan. Thay vì ngó ngó chừng 15 phút là chán, khách tham quan được nghe nhạc, được chơi nhạc, mix nhạc, soạn bài hát, chỉ huy giàn nhạc, đủ thứ chuyện trên đời mà sao người ta nghĩ ra hay ghê là hay. Đi bảo tàng đã đời, tôi chơi tới cả buổi hòa nhạc trong cung điện Schonbrunn. Hòa nhạc chưa đã nư, tôi kiếm được một quán Jazz ở Vienna, lâng lâng ngây ngất.




Ngoài ra, đến Vienna không nên bỏ qua việc đi xem tranh của Gustav Klimt ở Belvedere (mà dân làm du lịch ở đây sức mấy để cho bạn bỏ qua). Belvedere trưng bày tranh ở 3 tầng, trong đó tranh của Klimt chắc chiếm đến gần 1/4. Lên tới tầng 2, cứ thấy chỗ nào mà người ta bu đông nhất thì tự động biết chỗ đó treo bức The Kiss của Klimt. Nhưng ngoài sự thao túng của Klimt ra, tôi rất thích tranh của Egon Schiele, đặc biệt là bức này:



Sáng cuối cùng ở Vienna, tôi quyết định vào thử một cái coffee house được giới thiệu trên mạng. Ngồi ở Cafe Sacher, uống capuchino trong ly bé xíu xiu, ăn Sacher Torte nổi tiếng nhất thế giới, nhìn các chị phục vụ mặc váy đeo tạp dề xinh quá là xinh, đời vui tựa như miếng bánh socola tan trong miệng.



Rời Vienna, tôi no nê về âm nhạc, hội họa và cả cái bao tử!



Comments

Popular posts from this blog

Hấp lực

Chuyện đi đường 1

Tiễn biệt!