Giao mùa, dao lòng

1. Đầu tháng tư, thời tiết ở đất nước này kì quặc khôn tả. 7 giờ sáng mở mắt dậy, nắng đã chói chang nơi đầu giường. Đi học một mạch rồi về nhà ngủ lấy hơi một giấc. 8 giờ tối lại mở mắt dậy, trời vẫn chưa tắt nắng.

Nắng càng dai, ngày càng dài, cảm giác thời gian càng lúc càng lệch đi kì lạ. Tôi vừa ưa cái nắng, vừa chệch choạch với nhiệt độ vẫn dưới 10, vừa dấy dấy chút bất an.


2. Mọi thứ dường đã đi được một vòng. Khóa học sắp xong. Mùa gần quay lại như cái ngày tôi đặt chân đến đây. Tôi mở lọ nước hoa cũ để dùng trong ngày nắng, ngửi mùi của mình như những ngày cũ, tự hỏi liệu tôi có cũ lại được.


3. Mùa quay lại được, mùi quay lại được, chỉ mỗi tôi không quay lại được.

Comments

Popular posts from this blog

Hấp lực

Chuyện đi đường 1

Tiễn biệt!