Cơn tạnh mưa

1. Mình thích mưa, nghe cũng thường. Nhưng mà mình thích mưa, hay đúng hơn là thích cái dư vị của cơn mưa để lại.

Chiều nay đang ngồi trong phòng thì mưa lách tách ngoài cửa sổ. Là cơn mưa đầu tiên không còn mang cái lạnh ngắt tê tái của cuối đông. Cũng là lần đầu tiên mình thấy cơn mưa ở Hà Lan nhẹ nhàng như thế. Mưa tạnh, vén rèm, mở cả cửa sổ, hít cái khí trong lành tươi mới tựa như sau cơn mưa ở Sài Gòn.

Mưa hẳn đã rớt trên cành khô trước phòng, tách tách chồi lá xanh, làm mình nhớ ra lý do chọn căn phòng nhỏ nhất này, là để mở ào khung cửa sổ nhìn ra cành lá xòa trước mặt.

Sau mùa đông dằng dặc kéo trụi hết cây cối, giờ những cành khô bắt đầu chuyển theo mua với chút lá non tơ. Thế thôi chứ mùa xuân vẫn chưa đủ sâu, lá chưa kịp mọc nhiều để che những tổ chim mới vừa làm, rúc rích rúc rích.


2. Cái nhẹ bẫng của không khí sau khi mưa làm suy nghĩ của mình cũng nhẹ theo. Bật album My guitar my friend của Quốc Bảo, tưởng như mình vẫn đang ngồi trong căn phòng ở Thủ Đức, phấp phỏng không biết mưa có ráo kịp để anh sang chở đi chơi. Nhớ nhà ứa nước mắt.


3. Mình sẽ làm gì tiếp theo? Trong cơn tạnh mưa, mình hẳn sẽ nghĩ về điều này.


Comments

Popular posts from this blog

Hấp lực

Chuyện đi đường 1

Tiễn biệt!