Paris Paris
1. Hôm cuối cùng trước khi về Hà Lan, tôi có hẹn cafe với một người bạn. Tàn cuộc, tôi vẫy bạn tạm biệt ở metro, một mình bắt tàu trở về Antony để sắp xếp hành lý.
Việc đi lại ở Paris hỗn độn khủng khiếp. Những tuyến metro cứ dòng dọc dòng dọc đan xen nhau, cắt và không cắt. Bạn tôi ở Paris được 2 năm mà mỗi lần đi lại vẫn phải tìm bản đồ Metro to uỳnh để xem cho chắc. Thế nên, yên vị được trên tàu, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tính ra đây là lần đầu tiên tôi tự đi Metro ở Paris và cũng là ngày cuối cùng tôi ở đây.
2. Tôi đến Paris lần này là thứ hai, ở hẳn hai tuần để đón Noel và năm mới cùng các bạn.
Paris mùa Noel lộng lẫy đến xa hoa. Tôi đi dọc Champs Elysees, một đầu là Khải Hoàn Môn, một đầu là Concord án ngữ. Cả một đại lộ dài sáng rực rỡ ánh đèn phồn hoa, và tôi nghe thấy trong đầu mình hát theo điệu nhạc mà người nhạc sĩ thổi ở bến metro:
"Aux Champs Élysées
Aux Champs Élysées
Au soleil, sous la pluie
À midi ou à minuit
Il y a tout ce que vous voulez
Aux Champs Élysées"
3. Paris hết mùa Noel lại đến năm mới. Mấy đứa bọn tôi tất tả đi chợ nấu nướng một bữa cơm Việt Nam truyền thống để ăn Tết dương lịch cùng hai bác chủ nhà. Trà nước xong xuôi, bước ra khỏi nhà đã là hơn mười rưỡi tối. Trời lạnh và mưa lẹp nhẹ nhưng mấy đứa vẫn quyết tâm kéo nhau ra Eiffel để đón giao thừa. Đứng chờ metro mà bọn tôi ngất ngây vì các cô gái Paris chân dài miên man. Đi chơi ngày cuối năm nên ai cũng xúng xính váy áo mỏng tang, mặc kệ thời tiết. Vừa buồn cười người ta, vừa buồn cười mấy đứa tôi "quê một cục".
Tàu xịch đến hãi hùng người chen chúc. Không thể chờ đến chuyến sau, bọn tôi tất thảy xông vào. Không còn chỗ để mà thở trên tàu. Người ken kín và đầy những hội đã say ngà ngà, bá vai tất thảy những người xung quanh mà hát vang trời. Tôi đứng trên tàu, choáng váng vì ngồn ngộn người và vì cái không khí Tết ở Paris.
Metro đến bến thì chúng tôi còn gần 10' trước khi đồng hồ điểm 12h. Cả hội nắm tay nhau băng băng chạy ra tháp Eiffel. Ở trên đường ai cũng vội vã. Xe cộ nêm kín và tắc cứng. Dòng người đổ ào ào về tháp Eiffel. Chúng tôi ai cũng rộn rã vì phấn khích, và vì sợ lạc nhau. Chạy đến nơi thì đúng lúc tất cả bắt đầu đếm ngược.
Happy new year, Paris!
4. Đón năm mới ở Paris thực trần ai và khó quên. Ai cũng lướt thướt vì mưa và lạnh. Chen chúc và đối phó với bọn móc túi làm cả bọn mệt lả. Đứng ở Eiffel một lát chúng tôi quyết định về để kịp chuyến bus cuối cùng lúc 2am. Khốn khổ thay tất thảy những metro trong trung tâm đều bị đóng cửa. Ai cũng ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra hay phải làm thế nào. Bọn tôi cứ đi hết từ bến metro này đến bến khác, mệt đến phát cáu. Lúc đó mới thấy Paris quá rộng lớn. Chúng tôi không thể đi bộ về nhà vì quá xa. Taxi thì hiếm vào đêm giao thừa và cũng đủ khó tính để không cho mấy đứa ướt như chuột lên xe.
Gần 3am chúng tôi mới tìm được một bến Metro còn mở cửa. Về đến bến bus gần nhà thì dĩ nhiên không còn buýt chạy. Cuối cùng cả bọn tìm được một chị taxi, và ai cũng cám ơn trời vì đêm giao thừa kết thúc tại đây, lúc 4 rưỡi sáng.
5. Ai cũng bảo tôi đó sẽ là kỉ niệm nhớ đời. Vâng, tôi sẽ nhớ nó mãi thôi, cùng với Paris. Tôi nhớ cả lúc đi bộ tìm bến Metro, bạn tôi chỉ ra sông Seine bảo, hãy sang đây vào mùa hè, chúng mình sẽ cùng ra sông Seine uống bia, nhìn các em gái Paris mặc bikini. Tôi bảo bạn, lần trước có lẽ tôi đã quay quá đà ở Cột mốc số 0, thế nên, biết đâu đấy.
6. Ừ biết đâu đấy, Paris. Paris rực rỡ và xô bồ như Sài Gòn của tôi. Và tôi thích Paris, gần như tôi yêu Sài Gòn.
Việc đi lại ở Paris hỗn độn khủng khiếp. Những tuyến metro cứ dòng dọc dòng dọc đan xen nhau, cắt và không cắt. Bạn tôi ở Paris được 2 năm mà mỗi lần đi lại vẫn phải tìm bản đồ Metro to uỳnh để xem cho chắc. Thế nên, yên vị được trên tàu, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tính ra đây là lần đầu tiên tôi tự đi Metro ở Paris và cũng là ngày cuối cùng tôi ở đây.
2. Tôi đến Paris lần này là thứ hai, ở hẳn hai tuần để đón Noel và năm mới cùng các bạn.
Paris mùa Noel lộng lẫy đến xa hoa. Tôi đi dọc Champs Elysees, một đầu là Khải Hoàn Môn, một đầu là Concord án ngữ. Cả một đại lộ dài sáng rực rỡ ánh đèn phồn hoa, và tôi nghe thấy trong đầu mình hát theo điệu nhạc mà người nhạc sĩ thổi ở bến metro:
"Aux Champs Élysées
Aux Champs Élysées
Au soleil, sous la pluie
À midi ou à minuit
Il y a tout ce que vous voulez
Aux Champs Élysées"
3. Paris hết mùa Noel lại đến năm mới. Mấy đứa bọn tôi tất tả đi chợ nấu nướng một bữa cơm Việt Nam truyền thống để ăn Tết dương lịch cùng hai bác chủ nhà. Trà nước xong xuôi, bước ra khỏi nhà đã là hơn mười rưỡi tối. Trời lạnh và mưa lẹp nhẹ nhưng mấy đứa vẫn quyết tâm kéo nhau ra Eiffel để đón giao thừa. Đứng chờ metro mà bọn tôi ngất ngây vì các cô gái Paris chân dài miên man. Đi chơi ngày cuối năm nên ai cũng xúng xính váy áo mỏng tang, mặc kệ thời tiết. Vừa buồn cười người ta, vừa buồn cười mấy đứa tôi "quê một cục".
Tàu xịch đến hãi hùng người chen chúc. Không thể chờ đến chuyến sau, bọn tôi tất thảy xông vào. Không còn chỗ để mà thở trên tàu. Người ken kín và đầy những hội đã say ngà ngà, bá vai tất thảy những người xung quanh mà hát vang trời. Tôi đứng trên tàu, choáng váng vì ngồn ngộn người và vì cái không khí Tết ở Paris.
Metro đến bến thì chúng tôi còn gần 10' trước khi đồng hồ điểm 12h. Cả hội nắm tay nhau băng băng chạy ra tháp Eiffel. Ở trên đường ai cũng vội vã. Xe cộ nêm kín và tắc cứng. Dòng người đổ ào ào về tháp Eiffel. Chúng tôi ai cũng rộn rã vì phấn khích, và vì sợ lạc nhau. Chạy đến nơi thì đúng lúc tất cả bắt đầu đếm ngược.
Happy new year, Paris!
4. Đón năm mới ở Paris thực trần ai và khó quên. Ai cũng lướt thướt vì mưa và lạnh. Chen chúc và đối phó với bọn móc túi làm cả bọn mệt lả. Đứng ở Eiffel một lát chúng tôi quyết định về để kịp chuyến bus cuối cùng lúc 2am. Khốn khổ thay tất thảy những metro trong trung tâm đều bị đóng cửa. Ai cũng ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra hay phải làm thế nào. Bọn tôi cứ đi hết từ bến metro này đến bến khác, mệt đến phát cáu. Lúc đó mới thấy Paris quá rộng lớn. Chúng tôi không thể đi bộ về nhà vì quá xa. Taxi thì hiếm vào đêm giao thừa và cũng đủ khó tính để không cho mấy đứa ướt như chuột lên xe.
Gần 3am chúng tôi mới tìm được một bến Metro còn mở cửa. Về đến bến bus gần nhà thì dĩ nhiên không còn buýt chạy. Cuối cùng cả bọn tìm được một chị taxi, và ai cũng cám ơn trời vì đêm giao thừa kết thúc tại đây, lúc 4 rưỡi sáng.
5. Ai cũng bảo tôi đó sẽ là kỉ niệm nhớ đời. Vâng, tôi sẽ nhớ nó mãi thôi, cùng với Paris. Tôi nhớ cả lúc đi bộ tìm bến Metro, bạn tôi chỉ ra sông Seine bảo, hãy sang đây vào mùa hè, chúng mình sẽ cùng ra sông Seine uống bia, nhìn các em gái Paris mặc bikini. Tôi bảo bạn, lần trước có lẽ tôi đã quay quá đà ở Cột mốc số 0, thế nên, biết đâu đấy.
6. Ừ biết đâu đấy, Paris. Paris rực rỡ và xô bồ như Sài Gòn của tôi. Và tôi thích Paris, gần như tôi yêu Sài Gòn.
Comments
Post a Comment