Thư nhà

1. Xa nhà một tháng rưỡi rồi mà mỗi lần nhận mail của Má đều rơm rớm nước mắt.


2. Càng lớn, càng ra ngoài, cố gắng yêu thương nhiều người, càng nhận ra chỉ có Má là thương mình nhất, thương vô điều kiện, bao dung vô tận. Nhiều khi làm một đứa con gái đỏng đảnh, nhiều khi bị dỗi, la, không nói chuyện mấy ngày nhưng vẫn cứ biết rõ là trong tình cảm thiên lệch này, mình không bao giờ bị bỏ rơi.


3. Thương Má vô cùng!


Comments

Popular posts from this blog

Hấp lực

Chuyện đi đường 1

Tiễn biệt!