Tạ tình
1. Hôm nay trên xe lửa, tôi gặp một cậu Hà Lan nọ.
Tôi và người bạn xách mớ thùng cồng kềnh nên không vào trong khoang ghế mà ngồi bệt ở gần cửa để dễ xuống tàu. Ngồi xuống một lúc thì cậu trai bắt chuyện với hai đứa. Cậu mới 16, hơi nhỏ người so với các bạn khoai tây khác, đương đi học và vừa mới bắt đầu công việc làm thêm ở một cửa hàng bán xe đạp.
Cậu bảo vẫn hay bắt chuyện với mọi người ở trên tàu và khẽ nhún vai khi giải thích, tại sao chứ, chỉ gặp nhau có một lần, chẳng có gì để xấu hổ và ngại ngần để bắt đầu một câu chuyện vui, biết thêm vài điều, và lẽ có thêm một người bạn.
Tôi không kịp hỏi tên cậu. Mà cái tên cũng chẳng quan trọng lắm trong câu chuyện ngắn như vậy. Tôi cũng chưa kịp bảo tôi rất thích nhìn cậu. Cậu 16, lúm đồng tiền và sở hữu cái vẻ điềm đạm thăm thẳm. Tôi chợt nghĩ nếu sau này cậu là một người lãnh đạo, chắc cậu sẽ thuộc dạng "charismatic leader".
Ba mươi phút ngồi tàu thật nhanh.
2. Nhiều khi ngẫm lại, nhiều điều tôi có bây giờ xuất phát từ những tình cờ lớn. Có những sở thích, người bạn, mối quan hệ xuất phát thực bất ngờ. Đến sau này khi bắt đầu trân quý những điều ấy, tôi hay lần mò lại cái ấn tượng ban đầu; lúc nào đó cũng là một mối dây dưa lằng nhằng nào đó tôi chẳng thể định trước, chẳng thể chủ định mà cũng khó dứt bỏ. Nhiều khi nó là cái duyên, cái tình không biết được đến/ đến được đâu.
3. Tôi nhớ có lần tôi nói với một người, thôi thì coi như mình có duyên mà không có nợ. Xong sau đó lại bị phũ lại một câu: mình có đi lại gì với nhau đâu mà có duyên. Đến bây giờ nghĩ lại vẫn thấy chút ấm ức nhưng buồn cười.
4. Hồi nhỏ tôi ưa màu tím tím. Xong khi lóc chóc thì thích đỏ đen cho mạnh mẽ cá tính. Rồi tới một đợt nọ tôi nhìn thấy cái blog kia đăng lên một loạt hình chân dung xóa phông xanh ngắt, người trong ảnh cũng mặc áo xanh. Cả một thời gian dài sau tôi cứ tua đi tua lại xem bộ hình đó, nhìn người đó. Rồi sau này mê màu xanh lá, mê luôn cả người trong ảnh, rồi quen người trong ảnh, rồi tạm biệt, rồi quen lại rồi vẫn quen rồi vẫn còn duyên.
Đến bây giờ tôi vẫn còn thích màu xanh lá. Thích lựa máy hình nào, tìm cảnh nào sao cho chụp lên được màu xanh như hồi đó tôi thấy. Mà chắc không được, màu đó đậm quá, riêng quá, đẹp đẽ quá và là của người ta, không phải của tôi.
5. Gặp cậu Hà Lan kia rồi, tôi cứ nghĩ về chuyện làm sao người ta gặp được nhau, sao để mà cởi mở và quý trọng những tình cờ như vậy.
Cả tuần nay sau khi hư máy, tôi chưa tải được thêm bài nhạc nào mới, chỉ nghe mỗi Bảo Yến hát Tạ tình do có người gửi cho.
Nhẽ có những thứ, những người tôi suốt đời tôn thờ, chả vì lẽ gì nhiều, vì họ đã đến, hoặc đã quay lại, thế thôi.
Tôi và người bạn xách mớ thùng cồng kềnh nên không vào trong khoang ghế mà ngồi bệt ở gần cửa để dễ xuống tàu. Ngồi xuống một lúc thì cậu trai bắt chuyện với hai đứa. Cậu mới 16, hơi nhỏ người so với các bạn khoai tây khác, đương đi học và vừa mới bắt đầu công việc làm thêm ở một cửa hàng bán xe đạp.
Cậu bảo vẫn hay bắt chuyện với mọi người ở trên tàu và khẽ nhún vai khi giải thích, tại sao chứ, chỉ gặp nhau có một lần, chẳng có gì để xấu hổ và ngại ngần để bắt đầu một câu chuyện vui, biết thêm vài điều, và lẽ có thêm một người bạn.
Tôi không kịp hỏi tên cậu. Mà cái tên cũng chẳng quan trọng lắm trong câu chuyện ngắn như vậy. Tôi cũng chưa kịp bảo tôi rất thích nhìn cậu. Cậu 16, lúm đồng tiền và sở hữu cái vẻ điềm đạm thăm thẳm. Tôi chợt nghĩ nếu sau này cậu là một người lãnh đạo, chắc cậu sẽ thuộc dạng "charismatic leader".
Ba mươi phút ngồi tàu thật nhanh.
2. Nhiều khi ngẫm lại, nhiều điều tôi có bây giờ xuất phát từ những tình cờ lớn. Có những sở thích, người bạn, mối quan hệ xuất phát thực bất ngờ. Đến sau này khi bắt đầu trân quý những điều ấy, tôi hay lần mò lại cái ấn tượng ban đầu; lúc nào đó cũng là một mối dây dưa lằng nhằng nào đó tôi chẳng thể định trước, chẳng thể chủ định mà cũng khó dứt bỏ. Nhiều khi nó là cái duyên, cái tình không biết được đến/ đến được đâu.
3. Tôi nhớ có lần tôi nói với một người, thôi thì coi như mình có duyên mà không có nợ. Xong sau đó lại bị phũ lại một câu: mình có đi lại gì với nhau đâu mà có duyên. Đến bây giờ nghĩ lại vẫn thấy chút ấm ức nhưng buồn cười.
4. Hồi nhỏ tôi ưa màu tím tím. Xong khi lóc chóc thì thích đỏ đen cho mạnh mẽ cá tính. Rồi tới một đợt nọ tôi nhìn thấy cái blog kia đăng lên một loạt hình chân dung xóa phông xanh ngắt, người trong ảnh cũng mặc áo xanh. Cả một thời gian dài sau tôi cứ tua đi tua lại xem bộ hình đó, nhìn người đó. Rồi sau này mê màu xanh lá, mê luôn cả người trong ảnh, rồi quen người trong ảnh, rồi tạm biệt, rồi quen lại rồi vẫn quen rồi vẫn còn duyên.
Đến bây giờ tôi vẫn còn thích màu xanh lá. Thích lựa máy hình nào, tìm cảnh nào sao cho chụp lên được màu xanh như hồi đó tôi thấy. Mà chắc không được, màu đó đậm quá, riêng quá, đẹp đẽ quá và là của người ta, không phải của tôi.
5. Gặp cậu Hà Lan kia rồi, tôi cứ nghĩ về chuyện làm sao người ta gặp được nhau, sao để mà cởi mở và quý trọng những tình cờ như vậy.
Cả tuần nay sau khi hư máy, tôi chưa tải được thêm bài nhạc nào mới, chỉ nghe mỗi Bảo Yến hát Tạ tình do có người gửi cho.
Nhẽ có những thứ, những người tôi suốt đời tôn thờ, chả vì lẽ gì nhiều, vì họ đã đến, hoặc đã quay lại, thế thôi.
Comments
Post a Comment