Xa nhà lúc sang thu

1. Ngày đầu sang đây, ai cũng bảo tôi may mắn. Thời tiết hôm đó rất đẹp, nắng, vừa mát, cây cối xanh ngăn ngắt, nhà cửa nên thơ. Tôi nghĩ, tuyệt thật, chỗ này như trong câu chuyện cổ Andersen, tuyệt thật.

2. Tuần đầu dù chưa có gì nhiều để làm nhưng nhiều sự kiện.

Tôi quen bạn mới, tiếp xúc với lối sống mới, đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên kia; vừa đủ để ngẫm nghĩ về câu nói của anh chàng chuyên giúp đỡ sinh viên chúng tôi về vấn đề nhà cửa: cần phải có thời gian để có thể quen và suy đoán về một người từ cách đi đứng, nói chuyện, biểu hiện bề ngoài.

Lẽ đúng, người Việt, người Trung Quốc, người Hà Lan, hay người Thổ, hay bất kì dân tộc nào khác, phải quan sát họ kha khá để biết thế nào là mẫu chung của một sắc người, rồi sau đó mới có thể nói đến sự khác biệt, và sau nữa mới dè chừng xét đoán. Tôi đã có lần hơi hấp tấp, và nhận một bài học cho mình.

Vậy mới nói, tiếp xúc với một môi trường mới, một nền văn hóa mới, thực thử thách và thú vị.

3. Sang tuần thứ hai, tôi bắt đầu đến trường nhiều hơn. Đã gặp được bạn cùng lớp. Công cuộc làm quen với cuộc sống ở đây vẫn tiếp diễn với từng điều nhỏ nhặt.

Đạp xe về nhà, thấy cây lá ven đường đang đổ vàng. Lá khô trải dày dưới đất.

Thời tiết trở lạnh hơn. Mây mù giăng giăng lấp hết cả trời xanh, mây trắng, nắng vàng.

Nửa đêm giật mình thức dậy nghe tiếng mưa, cơn mưa đầu tiên tôi đón khi xa nhà. Quần áo đương phơi ngoài kia hẳn ướt hết. Mưa ở đây chưa tới lúc nặng hạt, mà vẫn lạnh vô cùng.

Đạp xe về nhà mắc mưa, rét căm căm.

Sáng nấu ăn đứt tay, nhớ nhà, nhớ Má vô cùng.

Loanh quanh trong trung tâm một mình, mua một cây kem để làm vui, ví như mình đang ăn kem ở Đà Lạt, mà rồi cũng thấy vô vị.

...


4. Tôi bắt đầu lọc cọc viết mọi cái mail mà mình lâu nay vẫn còn nợ nần, chat liên tục với bất kì ai gọi tôi. Tìm mọi sự liên lạc có thể có với Sài Gòn.

Nhưng rồi vẫn nhận ra hai bạn TQ cùng nhà đương nói chuyện ngoài kia. Tôi ở đây trong phòng một mình. Có người dường đang nói lời tạm biệt để đi ngủ, và tôi thiểu não không còn muốn trả lời.

5. Nhẽ đây là thứ mà người ta gọi là "homesick", phải không?!


Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Hấp lực

Chuyện đi đường 1

Tiễn biệt!