Ra đi

1. Mấy tuần trước tôi có chứng kiến một chị nghỉ làm.

Nói cho đúng là bị nghỉ làm, nghĩa rằng hợp đồng hiện tại hết hạn nhưng không được kí tiếp. Tại sao? không phải vì năng lực, lỗi lầm gì cả; đơn giản là sếp lớn đè lên sếp nhỏ, sếp nhỏ đè lên sếp nhỏ nữa, bộ phận này cần phải cắt giảm nhân sự, nhất quyết không được có thứ gì thừa, dù chỉ là con ốc vít. Và chị bị ngưng hợp đồng.

Tôi buồn, hụt hẫng ghê gớm vì thấy case này oan ức quá. Nhưng cũng làm được gì đâu. Chị ra đi lặng thinh, ít ai biết và, lạ lùng thay, hiếm ai hỏi tới. Sáng ngày hôm sau nhận được email tạm biệt của chị, mọi việc đã gọn ghẽ hết rồi. Như là biến vào thinh không.


2. Mấy hôm nay trên facebook tôi thấy status của một người quen hơi không ổn. Giờ tình cờ mới biết là hãng hàng không chỗ anh này làm đang cắt giảm nhân sự. Đọc những dòng comment của đồng nghiệp anh, thấy họ họp hành, bàn bạc, kí tên kiến nghị, tự nhiên tôi cũng giật mình.


3. Tôi nhớ có lần hỏi Mark tại sao anh lại chấp nhận một công việc thường xuyên kết thúc sau 9h tối, tại sao lại chấp nhận để sếp dồn thêm quá nhiểu áp lực cho mình. Anh nhún vai bảo công việc trước đó của anh còn kinh khủng hơn rất nhiều. Hơn nữa, một công việc tốt không phải là dễ kiếm. Mọi sự không đơn giản là ta có thể vô tư đứng lên chống trả những áp lực và đòi hỏi quyền lợi mà phải nhận ra rằng có rất nhiều người đang rất sẵn lòng thay vào vị trí đó.

Lúc ấy, tôi vẫn chẳng thể nào hiểu được những lời này.


4. Đi làm hơn hai năm, tới bây giờ mới có chút thấm thía và hiểu thêm được kha khá điều. Nhưng mà, biết nhiều hơn cũng chưa chắc gì là vui.


Comments

Popular posts from this blog

Hấp lực

Chuyện đi đường 1

Tiễn biệt!