Một bữa xin về sớm

1. Mấy bữa rày đang đọc Phan Khôi 1930. Sách nặng quá, đè bẹp cả bụng.

Đọc Phan Khôi thích một cái là có thể đọc nhẩn nhơ. Đương ghiền có thể đọc một lèo mà gặp lúc bận cũng có thể nhấp nhấp một hai bài rồi nghỉ. Những ngày nhàn nhã, thủng thẳng pha ly trà Ô Long (ấy là nếu được cho trà), mở ngọn đèn bàn, nghe Phan Khôi bàn vấn đề phụ nữ thì thiệt thú vị.


2. Mấy bài đầu của tập Phan Khôi 1930 luận nhiều về phụ nữ và chuyện giải phóng phụ nữ. Trong bài "Những tục lạ về nam nữ ở thế gian" ông có biên vài dòng sau mà mình rất thích:

" ...Thế thì luân lý thật không phải là vật tuyệt đích mà là vật đối đích...
...Cái chế độ ấy thông hành ra thì gọi là phong tục, rồi buộc mọi người phải theo như vậy thì gọi là luân lý. Luân lý của dân tộc nào, là luân lý của dân tộc ấy, đem đến dân tộc khác  thì lại không phải là luân lý nữa, cho nên nói rằng luân lý là đối đích."

Vậy mới nói nhiều khi người ta gán người đờn bà với nhiều luân lý quá mà không coi lại rằng cái luân lý không phải là tuyệt đối vĩnh cữu mà cũng như cái bát sành, xưa (có lẽ) dùng tốt/ được, nay phải thay bằng gốm sứ Minh Long mới  là hợp thời. Mình cũng muốn nói với mấy em trên chỗ làm là cái luân lý mà mấy em hay đem ra để đánh giá các cô diễn viên người mẫu vào giờ nghỉ trưa nhiều khi sáo lắm. Nhưng nghĩ lại thấy tiếc công tranh cãi, lại thôi.


3. Hôm nay xin nghỉ nửa buổi chiều lếch thếch về nhà. Lại đọc sách tiếp.

Comments

  1. Sẽ có trà ngay và luôn :)

    Kí tên: oolongtea

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Hấp lực

Chuyện đi đường 1

Tiễn biệt!