Một ngày nắng đẹp
1. Dạo này bạn N. hay nhắn tin. Tin nhắn thường hay chúc chiếc vẩn vơ kiểu chúc Ôvantine vui vẻ, chúc một ngày đẹp trời.
Nhận được tin nhắn của bạn lúc nào cũng vui vì chẳng mấy ai hay nhắn tin linh tinh như vậy mà tôi lại thích cái kiểu linh tinh đáng yêu thế. Nhưng vui xong lại thấy buồn buồn, vì tin nhắn đi lại rồi thấy bạn cô đơn. Bạn cũng chẳng giấu diếm điều đó, chỉ khoác lên trên nỗi ấy chút cao giá, tự tin và cả hài hước.
2. Sáng nay lại nhận được tin nhắn, nội dung kiểu thế này:
"- Hôm nay đúng là một ngày nắng đẹp!
- Đang ở nhà hay cafe mà nắng đẹp?
- Ở nhà. Trong phòng Ông Bà. Đang ngồi đọc cuốn sách có đóng dấu Bs.H lấy lúc nào không biết. Mất điện cả ngày.
- Nhớ trả sách. Trời nóng quá. Cúp điện sao nấu cơm?
- Ở đây mát lắm ...."
3. Tự nhiên nhớ bạn những ngày hai đứa còn ngồi ở balcon, nói câu chuyện của những con tim loạn nhịp, của mơ mộng cuộc đời. Tôi chẳng còn tìm lại được mấy chút trong tôi giống khi ấy. Còn bạn, dường vẫn thế, vẫn như thế.
Tôi nhớ một bài thơ của Olga như thế này:
4. Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn.
Tôi nhớ có lần bạn đùa đùa bảo không ngờ tôi đã bỏ bạn lại. Lẽ rằng là như vậy.
(*) Bài thơ cuộc đời (Gửi Boris Kornilov) - Olga Berghltz
Nhận được tin nhắn của bạn lúc nào cũng vui vì chẳng mấy ai hay nhắn tin linh tinh như vậy mà tôi lại thích cái kiểu linh tinh đáng yêu thế. Nhưng vui xong lại thấy buồn buồn, vì tin nhắn đi lại rồi thấy bạn cô đơn. Bạn cũng chẳng giấu diếm điều đó, chỉ khoác lên trên nỗi ấy chút cao giá, tự tin và cả hài hước.
2. Sáng nay lại nhận được tin nhắn, nội dung kiểu thế này:
"- Hôm nay đúng là một ngày nắng đẹp!
- Đang ở nhà hay cafe mà nắng đẹp?
- Ở nhà. Trong phòng Ông Bà. Đang ngồi đọc cuốn sách có đóng dấu Bs.H lấy lúc nào không biết. Mất điện cả ngày.
- Nhớ trả sách. Trời nóng quá. Cúp điện sao nấu cơm?
- Ở đây mát lắm ...."
3. Tự nhiên nhớ bạn những ngày hai đứa còn ngồi ở balcon, nói câu chuyện của những con tim loạn nhịp, của mơ mộng cuộc đời. Tôi chẳng còn tìm lại được mấy chút trong tôi giống khi ấy. Còn bạn, dường vẫn thế, vẫn như thế.
Tôi nhớ một bài thơ của Olga như thế này:
…Và tất cả đổi thay rồi. Và em nay cũng khác
Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa theo
(B. Kornilov)
....
Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn
Em mới hiểu, bây giờ anh có lý
Dù chuyện xong rồi, Anh đã xa cách thế!
“Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa theo…” (*)
Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa theo
(B. Kornilov)
....
Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn
Em mới hiểu, bây giờ anh có lý
Dù chuyện xong rồi, Anh đã xa cách thế!
“Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa theo…” (*)
4. Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn.
Tôi nhớ có lần bạn đùa đùa bảo không ngờ tôi đã bỏ bạn lại. Lẽ rằng là như vậy.
(*) Bài thơ cuộc đời (Gửi Boris Kornilov) - Olga Berghltz
Comments
Post a Comment