Mấy bữa rày
1. Mấy bữa rày thiệt là mệt.
Nghe câu đầu là không muốn đọc tiếp, nhưng lỡ đành viết tiếp.
2. Công việc của tôi tạm thời, trong mấy tháng đổ lại đây, chủ yếu là gọi điện cho khách hàng. Dĩ nhiên ngoài "gọi khách" còn ti tỉ tì ti những thứ khác nghe pờ rồ hơn, giải thích loằng ngoàng cao siêu hơn nhưng tôi vẫn thích mục gọi khách nhất, vì nó vui, nó thử thách và nhiều khi nó bực.
Một ngày tôi được gặp nhiều người, làm nhiều nghề, mỗi người lại là một thế giới, câu chuyện, một kinh nghiệm riêng. Công việc không cho phép tôi tán phét hay chat chit dằng dai với khách, nhưng khách đã nói thì về mặt thái độ, muốn dừng cũng chẳng phải dễ.
3. Tôi gặp nhiều người cởi mở, xuề xòa hay ngây ngô. Có chị nói rất thiệt rằng: "Chị không lừa tiền của NH em đâu em ơi." Có anh trai lại hỏi: "Em em, cái này rút cuộc là sao? Công ty làm cho nhân viên mà anh chưa hiểu gì hết. Anh sợ... bla bla bla, để anh về bàn với vợ." Nói chuyện với những người như vậy, đôi khi mất thêm vài ba phút mà vui cả ngày, làm gì cũng phấn chấn.
Rồi cũng có những người khó chịu. Chuyện vừa bắt máy điện thoại lên giới thiệu được tên mình là nghe đầu dây bên kia mắng sa sả chẳng phải là chuyện lạ. Dĩ nhiên muốn cắt lời khách trong trường hợp này cũng khó. Nhiều khi phải để ống nghe cách xa 10cm, xong tôi quay qua nhỏ bạn khều khều rồi hai đứa cùng cười ngao ngán.
Được một thời gian rồi cũng biết gọi khách dạng này phải hỏi kiểu gì, công ty này có dễ gặp nhân viên không, phòng nhân sự ở đâu khó tính và mới gần đây thì ... tiếp viên hàng không chanh chua phải biết.
4. Khách hàng là vậy nhưng gọi rồi lại quên, bực rồi thôi. Cái còn lại nhì nhằng dai dẳng là những email tới lui từ salesman. "Em có nắm được quy trình? Em làm việc không ổn định? Personal attitude của em có vấn đề!" Rồi điện thoại, rồi manager tham gia vào câu chuyện để dằn mặt. Một năm trước chắc tôi đã ngồi khóc tutu. Giờ khác. Nhưng vẫn không khỏi ảnh hưởng.
5. Sắp tới được giao cho mảng khách hàng người nước ngoài và premier, chẳng biết 12h của tôi còn bị turn upside down đến thế nào nữa.
Nghe câu đầu là không muốn đọc tiếp, nhưng lỡ đành viết tiếp.
2. Công việc của tôi tạm thời, trong mấy tháng đổ lại đây, chủ yếu là gọi điện cho khách hàng. Dĩ nhiên ngoài "gọi khách" còn ti tỉ tì ti những thứ khác nghe pờ rồ hơn, giải thích loằng ngoàng cao siêu hơn nhưng tôi vẫn thích mục gọi khách nhất, vì nó vui, nó thử thách và nhiều khi nó bực.
Một ngày tôi được gặp nhiều người, làm nhiều nghề, mỗi người lại là một thế giới, câu chuyện, một kinh nghiệm riêng. Công việc không cho phép tôi tán phét hay chat chit dằng dai với khách, nhưng khách đã nói thì về mặt thái độ, muốn dừng cũng chẳng phải dễ.
3. Tôi gặp nhiều người cởi mở, xuề xòa hay ngây ngô. Có chị nói rất thiệt rằng: "Chị không lừa tiền của NH em đâu em ơi." Có anh trai lại hỏi: "Em em, cái này rút cuộc là sao? Công ty làm cho nhân viên mà anh chưa hiểu gì hết. Anh sợ... bla bla bla, để anh về bàn với vợ." Nói chuyện với những người như vậy, đôi khi mất thêm vài ba phút mà vui cả ngày, làm gì cũng phấn chấn.
Rồi cũng có những người khó chịu. Chuyện vừa bắt máy điện thoại lên giới thiệu được tên mình là nghe đầu dây bên kia mắng sa sả chẳng phải là chuyện lạ. Dĩ nhiên muốn cắt lời khách trong trường hợp này cũng khó. Nhiều khi phải để ống nghe cách xa 10cm, xong tôi quay qua nhỏ bạn khều khều rồi hai đứa cùng cười ngao ngán.
Được một thời gian rồi cũng biết gọi khách dạng này phải hỏi kiểu gì, công ty này có dễ gặp nhân viên không, phòng nhân sự ở đâu khó tính và mới gần đây thì ... tiếp viên hàng không chanh chua phải biết.
4. Khách hàng là vậy nhưng gọi rồi lại quên, bực rồi thôi. Cái còn lại nhì nhằng dai dẳng là những email tới lui từ salesman. "Em có nắm được quy trình? Em làm việc không ổn định? Personal attitude của em có vấn đề!" Rồi điện thoại, rồi manager tham gia vào câu chuyện để dằn mặt. Một năm trước chắc tôi đã ngồi khóc tutu. Giờ khác. Nhưng vẫn không khỏi ảnh hưởng.
5. Sắp tới được giao cho mảng khách hàng người nước ngoài và premier, chẳng biết 12h của tôi còn bị turn upside down đến thế nào nữa.
Comments
Post a Comment