Về sách mới đọc xong
1. Phải thêm chữ "xong" ở tiêu đề vì đây không phải là cuốn sách vừa mới bắt đầu đọc.
Tôi khởi sự đọc Nếu một đêm đông có người lữ khách (Italo Calvino) cách đây cũng lâu nhưng vì một lý do gì đó, mà giờ chẳng thể nhớ, lại bỏ dở chừng. Hôm qua, để lấy dũng khí ngồi vào bàn học tôi lấy ra đọc tiếp, đến sáng sớm nay thì xong và thích vô cùng.
2. Với quyển sách này, tôi đóng hẳn một vai "Người đọc", một vai mà tác giả nặn lên thật khéo léo cho kẻ thụ hưởng là tôi. Để rồi, thong thả hoặc không hay biết, tôi khoác lên danh xưng - Người đọc/ bạn và đặt chân vào cả hai thế giới: vừa quan sát cái "tôi" , không phải là tôi, tự xưng trong thế giới tiểu thuyết, vừa dần thành hình trong vai "bạn" trong một thế giới tưởng vượt ngoài tiểu thuyết nhưng hóa ra lại không.
Cái "tôi" không phải là tôi nghiễm nhiên dấn thân vào cuộc hành trình đi tìm chính nó. Lúc nào "tôi" cũng đến từ không đâu cả, không có một tiền đề cho "tôi". Nó phải tự tìm ra mình trong những bối cảnh đầy cụ thể đòi hỏi những hiểu biết cụ thể về chính mình. Rồi khi có điều gì đó vừa nháng lên, dường rạch một đường vào lớp màn mờ mịt ấy, khấp khởi hiển lộ điều gì chừng rõ ràng, cái tôi lại biết mất cùng mạch truyện. Thế là cuộc hành trình chừng như cứ bắt đầu lại.
Còn "bạn", vai này vừa vặn đến nỗi tôi chẳng thể giãy giụa gì. Còn gì hợp lẽ hơn khi quyển sách của "bạn", tư thế (đọc) của "bạn", người cùng đọc với "bạn" và tranh biện của "bạn" đều ngoan ngoãn tuồn ra trên trang sách. Tôi chẳng giấu được gì và chẳng nghi ngờ gì là chính mình đang ở trong sách. Và ngay đến cái lúc tôi chợt nhớ về sự phân định giới tính giữa "bạn" và tôi thực, Calvino lại làm một cú xoay vòng hoàn hảo, chìa tay mời tôi vào điệu Waltz của ông (là tôi chợt thấy hình như ông đang chơi điệu ấy) bằng một vai Người đọc Nữ.
Và khi vừa chớm quen mùi "tôi", "bạn" ấy, tôi lại nhận ra cái "plot" của câu chuyện không nằm ở đó, nó phân tầng hơn là chia ô. "Tôi" và "bạn" rút cuộc cũng chỉ là những nhân vật phục vụ cho việc minh định giữa ngụy thư và chân thư, về sự đọc, sự viết hay về cả những âm mưu tiểu thuyết của chính tác giả. Italo Calvino chơi với chúng ta một ván bài ngửa, duyên dáng và tài tình, ván bài khiến tôi đến những giờ phút chót cùng vừa ấm ức vừa sung sướng nhận ra.
3. Tóm lại, tôi sẽ không làm mất thêm hứng thú của bạn bằng cách lôi thôi nữa về chi tiết của quyển sách. Nhưng đọc đi, giá nào bạn cũng tìm thấy một vai cho mình hay thực ra là chính mình trong cuốn tiểu thuyết ấy.
Hãy đọc đi và nhớ, để ý, xem mình đã chiêm ngưỡng câu chuyện thế nào, kéo vào nó và nhập hẳn một vai ra sao, cuộn tròn trong đấy và thấy thế giới tiểu thuyết và ngoài tiểu thuyết nhập vào nhau thế nào qua một tay nhân vật là tác giả.
Tôi khởi sự đọc Nếu một đêm đông có người lữ khách (Italo Calvino) cách đây cũng lâu nhưng vì một lý do gì đó, mà giờ chẳng thể nhớ, lại bỏ dở chừng. Hôm qua, để lấy dũng khí ngồi vào bàn học tôi lấy ra đọc tiếp, đến sáng sớm nay thì xong và thích vô cùng.
2. Với quyển sách này, tôi đóng hẳn một vai "Người đọc", một vai mà tác giả nặn lên thật khéo léo cho kẻ thụ hưởng là tôi. Để rồi, thong thả hoặc không hay biết, tôi khoác lên danh xưng - Người đọc/ bạn và đặt chân vào cả hai thế giới: vừa quan sát cái "tôi" , không phải là tôi, tự xưng trong thế giới tiểu thuyết, vừa dần thành hình trong vai "bạn" trong một thế giới tưởng vượt ngoài tiểu thuyết nhưng hóa ra lại không.
Cái "tôi" không phải là tôi nghiễm nhiên dấn thân vào cuộc hành trình đi tìm chính nó. Lúc nào "tôi" cũng đến từ không đâu cả, không có một tiền đề cho "tôi". Nó phải tự tìm ra mình trong những bối cảnh đầy cụ thể đòi hỏi những hiểu biết cụ thể về chính mình. Rồi khi có điều gì đó vừa nháng lên, dường rạch một đường vào lớp màn mờ mịt ấy, khấp khởi hiển lộ điều gì chừng rõ ràng, cái tôi lại biết mất cùng mạch truyện. Thế là cuộc hành trình chừng như cứ bắt đầu lại.
Còn "bạn", vai này vừa vặn đến nỗi tôi chẳng thể giãy giụa gì. Còn gì hợp lẽ hơn khi quyển sách của "bạn", tư thế (đọc) của "bạn", người cùng đọc với "bạn" và tranh biện của "bạn" đều ngoan ngoãn tuồn ra trên trang sách. Tôi chẳng giấu được gì và chẳng nghi ngờ gì là chính mình đang ở trong sách. Và ngay đến cái lúc tôi chợt nhớ về sự phân định giới tính giữa "bạn" và tôi thực, Calvino lại làm một cú xoay vòng hoàn hảo, chìa tay mời tôi vào điệu Waltz của ông (là tôi chợt thấy hình như ông đang chơi điệu ấy) bằng một vai Người đọc Nữ.
Và khi vừa chớm quen mùi "tôi", "bạn" ấy, tôi lại nhận ra cái "plot" của câu chuyện không nằm ở đó, nó phân tầng hơn là chia ô. "Tôi" và "bạn" rút cuộc cũng chỉ là những nhân vật phục vụ cho việc minh định giữa ngụy thư và chân thư, về sự đọc, sự viết hay về cả những âm mưu tiểu thuyết của chính tác giả. Italo Calvino chơi với chúng ta một ván bài ngửa, duyên dáng và tài tình, ván bài khiến tôi đến những giờ phút chót cùng vừa ấm ức vừa sung sướng nhận ra.
3. Tóm lại, tôi sẽ không làm mất thêm hứng thú của bạn bằng cách lôi thôi nữa về chi tiết của quyển sách. Nhưng đọc đi, giá nào bạn cũng tìm thấy một vai cho mình hay thực ra là chính mình trong cuốn tiểu thuyết ấy.
Hãy đọc đi và nhớ, để ý, xem mình đã chiêm ngưỡng câu chuyện thế nào, kéo vào nó và nhập hẳn một vai ra sao, cuộn tròn trong đấy và thấy thế giới tiểu thuyết và ngoài tiểu thuyết nhập vào nhau thế nào qua một tay nhân vật là tác giả.
Chào chị, em đang tìm cuốn này mà chưa được đấy ạ. Chị làm em thêm hồi hộp quá đi.
ReplyDeleteBạn ra nhà sách Hà Nội thử xem sao :)
ReplyDelete