Một mình

1. Trước khi vào cty hiện tại, tôi nhận được một email, nội dung chào mừng, kèm theo thông báo rằng tôi có một mentor, một buddy với số điện thoại như sau. Cả hai sau đó lần lượt gọi điện cho tôi, chào hỏi thân thiện. Thời gian đầu ở cty, những gì không rành rẽ hoặc băn khoăn, tôi phải nhờ đến hai chị cả.

Sau này, những thay đổi công việc đẩy tôi xa dần người thứ nhất, rồi cả người thứ hai. Tôi trở thành buddy, rồi mentor cho người khác nhưng không còn ai hướng dẫn cho mình. Tôi có quay sang nói với chị thứ hai rằng tôi muốn có một công việc mà mình có thể học được từ người khác hơn là vị trí hiện tại. Chị gật đầu. Nhưng rồi tôi vẫn thấy mình chẳng còn mentor nữa rồi.


2. Đôi lúc tôi nhớ Mon ghê gớm. Kiểu nhớ một người không chấp nê đứa cứng đầu như tôi và lúc nào cũng có câu trả lời. Trong giới hạn mối quan hệ duy trì giữa hai đứa, anh lúc nào cũng có một kiểu đối xử hết sức nhất quán: tiện nghi và nhường nhịn. Bất kì lúc nào băn khoăn về chuyện học chuyện làm, tôi có thể gọi, Mon bắt máy rồi bảo tôi cúp máy để anh gọi lại. Nhiều khi đó chỉ là một cuộc gọi để tôi kể lể đầy. Nhưng quả thực là an tâm và tự tin khi luôn có người sẵn sàng lắng nghe, khuyến mại thêm cả vài lời khuyên.

Mon đi Úc. Không chat, ko mail. Chỉ có những cuộc điện thoại số dài ngoằng thi thoảng rung máy bần bật. Lâu lâu hỏi tôi: "Em dạo này dữ lắm rồi hả?" hay thông báo "Anh mùa này đi hái nho". Vẫn hỏi tôi đi học đi làm sao sao, vẫn nghe tôi kể kể, khuyên khuyên. Điện thoại thưa dần. Chẳng có sự ngạc nhiên gì ở đây cả.


3. Lâu lâu ngồi điểm lại có những người từng gắn bó với mình trong một quãng dài. Nhưng rồi đó cũng chỉ là những quãng, dù có dài cách mấy vẫn phải ngừng. Tôi lớn dần để học biết xung quanh mình có rất nhiều người, cũng có thể có một người. Nhưng sau tất cả tôi học rằng chỉ có tôi mới có thể chia sẻ cùng tôi tất cả.

There's just no lifelong partner/ buddy/ mentor.

Chẳng có điều gì phải buồn bã nơi đây. Cứ tự nhiên như mình phải lớn.


4. Sáng ôm máy ra cafe ngồi, chợt nhớ Ngọc Lễ hát:
Sáng nay cafe một mình/ SG chợt mưa chợt mưa ...
Sài Gòn mưa thật. Nhìn ra mặt sông mưa trải trắng.



Comments

Popular posts from this blog

Hấp lực

Chuyện đi đường 1

Tiễn biệt!