Trời mưa nghe nhạc tình, đọc kiếm hiệp

1. Lâu rồi không còn kiếm hiệp để đọc, hôm nọ tự nhiên nhớ ra còn một bộ Côn Luân.

Chủ nhật trời cứ mưa lả rả. Ở nhà vừa ấm vặn ấm áp, giặt giũ cơm nước xong, ngồi trễ nải đọc nốt bộ truyện, vui thích gì hơn nữa.


2. Tiểu thuyết kiếm hiệp tôi chỉ đọc được tới đây là của ba người. Đầu tiên là Kim Dung, sau Cổ Long; đến bộ Côn Luân này của Phượng Ca. Phượng Ca sinh năm 77, nhìn theo tấm hình ở mặt sau bìa sách thì trẻ trung hiện đại (tạm thời bỏ qua cách đoạn thời gian từ khi chụp hình và kỹ thuật photoshop).

Côn Luân gồm một bộ 7 cuốn, mỗi cuốn 300 - 400 trang hơn. Những lời bình tựa đằng sau sách dĩ nhiên đều khen tặng, có lúc còn bảo bộ truyện này báo hiệu thời kì tái sáng thế của tiểu thuyết võ hiệp. Phượng Ca theo đó khác nào một bước trở thành đại cao thủ trong giới này, dăm bữa có thể đăng lên mà so sánh với Kim Dung. Lắm khi lại còn được bốc lên trên vì tuy tuổi còn trẻ mà tài đã cao.

Bộ Côn Luân xét về độ dày khổng khỏi khiến người khác lúc đầu phải kinh ngạc. Bên trong thì đa dạng phong phú, nhân vật tầng tầng lớp lớp, đầy đủ gian tặc, ác tặc, hòa thượng, xú bà bà, hảo mỹ nhân, nha đầu ngốc... Nhân vật chính là Lương Tiêu nhờ nhân duyên học được biết bao lộ võ công, xuất thủ đầy rẫy các chiêu thức chẳng thể nào nhớ hết tên. Chiết chiêu còn viện tới thiên văn. Toán học, trận pháp, chế tạo cơ quan thứ gì cũng nghiên cứu tinh tường. Đi học từ cao nhân còn chưa đã nư, Lương Tiêu khi uất hận, khi hứng chí còn tự mình sáng tạo võ công riêng, tên gọi cũng trùng trùng lớp lớp. Truyện trong lớn có nhỏ, trong nhỏ có nhỏ nữa nhỏ hoài. Hết tòng quân rồi đến phá thành. Đánh thằng rồi giũ bỏ, phò Nguyên rồi lại cứu chúa Tống, xa mỹ nhân rồi lại gặp cựu lữ. Căng thẳng hồi hộp biết bao!

Mạch truyện cứ vậy mà thác tuôn, không ngừng chẳng nghỉ. Nếu nói tiểu tuyết Kim Dung ý lời liên miên bất tuyệt thì phải thán phục Phượng ca bằng bốn chữ "lan man bất tuyệt", chẳng kém hơn.


3. Thôi thì thời kỳ sáng thế của tiểu thuyết võ hiệp. Kim Dung cũng đã viên mãn đủ đường, giờ chỉ khoanh tay nhìn nhân vật của mình lần lượt lên phim truyền hình, hết bộ này đến bộ khác, hết version này đến version khác chứ tranh giành với kẻ trẻ tuổi làm chi.


4. Tôi đây cũng mặc kệ các vị tiểu tuyết gia muốn sáng thế cái gì, chỉ cần có chút kiếm hiệp nhâm nhi vào bữa trời mưa. Nhân tiện bật một bài nhạc tình. Tới đoạn Hàn Ngưng Tử tự vận cũng có chút bùi ngùi.




"Hai đóa hồng chia xa
Rồi sẽ thôi ly biệt ...."

Ở đời nam nhân vô tình hay đa tình, rút cuộc cũng chỉ làm khổ nữ nhân mà thôi.

Comments

Popular posts from this blog

Hấp lực

Chuyện đi đường 1

Tiễn biệt!