Day 8 - A song that gets stuck in your head all the time
1. Tôi chẳng biết nói gì về hiện tại, vì hiện tại chứa đầy những điều mình thực hiện mà chưa có kết quả. Và một khi kết quả xuất hiện, nó lại lập tức trở thành quá khứ, chỉ khác xa gần.
2. Vậy phải chăng nên nói về quá khứ? Cách đây vài năm tôi đã từng vô tư nói về nó như thế, với tất cả những nâng niu trìu mến của mình; đến nỗi tưởng rằng những điều đã qua sẽ là tất cả. Nhưng đó là trước khi nhận ra rằng không chỉ mình mà những người khác cũng có những ngày xưa. Và đôi khi phải chấp nhận thấy họ đang quay lại đâu đó trong kỉ niệm không có tôi.
3. Vào một ngày trời mưa như thế này, tôi còn biết (buồn) làm gì ngoài việc thử chơi một điều "không nên", vả chăng nó hẳn nhiên hấp dẫn.
4. Day 8 -
Tôi nhớ mãi bài hát này khi nghe nó vào khoảng thời gian này cách đây 2 năm, khi vẫn còn ôm một mối mơ hồ lớn. Chưa bao giờ tôi thấy bài hát này buồn như ngày hôm đó, có lẽ với người bật, và đau buốt đối với tôi. Làm sao có thể miêu tả được cái cảm giác khi thấy mình chẳng là gì, với ai. Sau này mỗi lần buồn với những điều như thế, tôi lại vô thức bật đến nó dù trong thâm tâm sợ đến vô cùng.
5. Giả rằng một ngày nào đó tôi trở thành quá vãng của một người và vì tôi mà bài hát này lại được bật lên, thật là đáng buồn.
Giả rằng rồi sẽ có ai đó thấy tôi trong quá vãng của người khác, vì tôi mà vừa thương vừa sợ một bài hát, cũng thật buồn.
Nỗi buồn nào lớn hơn? Tôi chẳng biết, chỉ biết nỗi buồn nào cũng sâu hoắm, buốt nghẹn.
2. Vậy phải chăng nên nói về quá khứ? Cách đây vài năm tôi đã từng vô tư nói về nó như thế, với tất cả những nâng niu trìu mến của mình; đến nỗi tưởng rằng những điều đã qua sẽ là tất cả. Nhưng đó là trước khi nhận ra rằng không chỉ mình mà những người khác cũng có những ngày xưa. Và đôi khi phải chấp nhận thấy họ đang quay lại đâu đó trong kỉ niệm không có tôi.
3. Vào một ngày trời mưa như thế này, tôi còn biết (buồn) làm gì ngoài việc thử chơi một điều "không nên", vả chăng nó hẳn nhiên hấp dẫn.
4. Day 8 -
Tôi nhớ mãi bài hát này khi nghe nó vào khoảng thời gian này cách đây 2 năm, khi vẫn còn ôm một mối mơ hồ lớn. Chưa bao giờ tôi thấy bài hát này buồn như ngày hôm đó, có lẽ với người bật, và đau buốt đối với tôi. Làm sao có thể miêu tả được cái cảm giác khi thấy mình chẳng là gì, với ai. Sau này mỗi lần buồn với những điều như thế, tôi lại vô thức bật đến nó dù trong thâm tâm sợ đến vô cùng.
5. Giả rằng một ngày nào đó tôi trở thành quá vãng của một người và vì tôi mà bài hát này lại được bật lên, thật là đáng buồn.
Giả rằng rồi sẽ có ai đó thấy tôi trong quá vãng của người khác, vì tôi mà vừa thương vừa sợ một bài hát, cũng thật buồn.
Nỗi buồn nào lớn hơn? Tôi chẳng biết, chỉ biết nỗi buồn nào cũng sâu hoắm, buốt nghẹn.
Comments
Post a Comment