Có điều gì
1. Hồi T. còn ở HN, chuẩn bị vào Nam, hay bảo T. rằng vào đây đi, vào nhanh để còn đi chơi để không sợ buồn.
T. vào, ghé nơi này nơi nọ. Rồi trú ở đây, vừa mượn quần áo mặc, vừa lầm bầm vì thứ duy nhất mình mặc được. Cứ một buổi chiều/ tối dôi ra là T. lại nt hỏi "đi chơi không" hệt như hai đứa ở xa nhau phải hẹn gặp bên ngoài chứ chẳng hề giống những kẻ dùng chung với nhau một cái nhà vệ sinh.
Buổi tối gặp mặt nhau ở nhà, khi thì cả hai cùng ngồi xem phim, khi thì tôi mệt, nằm thiu thiu ngủ trước. Nửa đêm tỉnh dậy lúc nào cũng thấy có người nằm cạnh, đèn hoặc tắt hoặc ko, muỗi nhiều khi bay loạn, thế là lại ngáp ngáp đi bỏ màn, đắp chăn. Hai đứa. Những buổi như thế, sáng thức dậy facebook lại thấy T. thay status xoành xoạch.
2. Hôm qua ngồi với T. xem linh tinh thứ này thứ nọ. T. cứ bảo xem cái này đi cái kia đi rồi ngồi sung sướng xem chung, lâu lâu lại diễn trò bắt chước, bình luận. Tôi biết T. đã xem đi xem lại biết bao lần, có khi còn bình luận đúng câu như thế, nhưng khi nói với tôi vẫn vui sướng như vừa tìm được để chia sẻ lần đầu. Mà nhiều khi không nhất định phải là ai cả, chỉ cần có một người cùng xem và cười và nghe.
T. bảo, chỉ cần có người để xem phim chung, chỉ thế thôi.
3. Nhiều khi tôi cứ theo dõi một dạng tâm trạng của người ta, thật lâu, để rồi tự kết luận rằng không sao hiểu nổi mà cũng chẳng cần gì phải đẩy mình đến một thái cực như thế. Nhưng có khi, chỉ bất chợt mà bản thân lại thấm thía chứ chẳng cần hiểu cảm giác ấy là như thế nào.
Như T., người ta có thể bảo là không có ai để chơi, là cô đơn, hoặc tôi, tôi bảo đó là trống vắng đến quay quắt đến điên người. Đến mức chỉ thèm/yêu cầu điều đơn giản nhất rồi cuối cùng tức tưởi nhường mình cho yếu nhược. Xong lại thôi, lại quên.
Comments
Post a Comment