Chốn cũ

ô


Đi thăm Thầy. Lớp học, bàn học, nhà vệ sinh, bàn kiểm phiếu, cái gì cũng đổi. Cái xây mới, cái đã bỏ, cái xoay dời. Chỉ mỗi bãi giữ xe, người giữ xe là không đổi.


Đỗ xe theo hướng chỉ tay lại nhớ nhớ mấy năm trời đi học sớm muộn, chỉ canh cánh để được đậu xe ngay tại đó, để mỗi lần lấy xe lại vờ chợt bật ra điều gì để hỏi hay chỉ đơn giản làm lơ. Sực ra rằng mình đã gần quên ánh mắt từ lan can bên trái vào mỗi giờ chơi hay là một buổi chiều ngồi sau xe chỉ lên hoa muồng vàng rực.


Tổng kết với H. rằng mọi thứ đang dấn thân vào bây giờ đều gần như là đầu tiên. H. cười cười hỏi thế nào là "gần như đầu tiên". Ừ, thì vì trước cũng có gì đó, nhưng không đáng kể, lẻ tẻ và chỉ kịp lớn bằng một cô gái nhỏ mà mình đã từng, thế thôi :)


(Hồi nhỏ còn lâu mình mới nghe nhạc này, giờ già khác hoắc)

Comments

Popular posts from this blog

Hấp lực

Chuyện đi đường 1

Tiễn biệt!