Teddy!

1. Sài Gòn mưa chiều không mưa sáng.
Thế nên có buổi chiều đi thăm Wơ cúp, bất chợt nhìn ra ô cửa kính phía trên thấy trời màu tím. Ngay lập tức quay về chỗ ngồi lọc cọc hỏi Mark xem chỗ hắn đang có màu gì. Bữa rồi cũng hỏi bên bển có mưa ko. Hắn bảo khi có khi không, như cái công tắc bị ai đó ghẹo.

Mark không bao giờ trả lời tức thì, nhưng câu trả lời luôn đáng đợi. Như có một chút nhẫn nại dịu dàng và chú tâm đáng yêu khi câu chuyện giữa văn phòng chỉ toàn táo, Teddy, bàn ghế và hầm bà lằng những thứ khác ngòai thực sự công việc.


2. Quen hắn được vài tháng trong một chuyến Mark's du giảng. 2 ngày ngồi học, một buổi tối đi ăn uống rồi lòng vòng chọn quà lưu niệm. Đủ ít để ấn tượng cô vừa vặn ở một vóc người hơi bột, nước da trắng như một anh diễn viên Hàn Quốc, nét rụt rè đáng ngạc nhiên của một officer đi kèm với sự điềm đạm khi bắt đầu công việc.

Nhớ buổi tối cuối cùng gặp, khi hắn với vẻ rụt rè kì lạ ấy nói về câu chuyện đi làm, thuận theo phép xã giao thông thường, tôi cũng bày tỏ vài mảy chán ngán của mình, có gia chế thêm phút thật lòng nghê nghê vì lúc ấy đang thấy thế thật; rồi đột ngột hắn rụt rè vỗ nhẹ vai tôi. Đó dường như là một tích tắc bất ngờ cố gắng trong không hay biết hắn vượt ngoài lớp vỏ của chính mình để giúp một con bé có vẻ cần được giúp.


3. Tôi nhớ hoài cái cảm giác khi mình được chạm vai dịu dàng và đầy an ủi đến thế. Nó mang cái sức nặng vô cùng của một giây phút nhẹ tênh.


4. Rồi một hôm gần đây nhắn vài câu với hắn lúc gần cuối giờ. Thấy hắn lọc cọc gõ lại rằng "I have to reboot my computer now my dear". Chợt như hắn lại vừa vỗ vai tôi.


5. Nhiều khi cứ nhớ hoài một lần xoa đầu, nắm tay, chạm nhẹ của ai khác và đem ra tri ân, tự an ủi. Phải chi họ biết rằng chừng đó là ý nghĩa như thế nào, và tôi cũng không tự tiện muốn đem mọi dịu ngọt ra đãi đằng, không phải tất cả, không phải luôn luôn và không phải không thật.

Comments

Popular posts from this blog

Hấp lực

Chuyện đi đường 1

Tiễn biệt!