Lêu bêu như gã du ca buồn
1. Trời vừa mới mưa ngoài kia, nghĩa là mưa đã tạnh.
Bản nguyên gốc tiếng Ý của Say tình, L'italiano, không khinh bạc, si cuồng và đê mê như lời Việt, chỉ đáng yêu.
Tản văn rất thích hợp cho vài phút rất tập trung và cả nửa giờ nhấm nhẳng theo sau.
2. Tôi đọc tản văn của Márai Sándor rất vất vả, phải cố gắng lắm mới lui về một nhịp đọc hợp lý. Như kiểu mình vừa gặp được một kẻ trò chuyện rất hợp ý, một người mà ta có ấn tượng và thích ngay từ ánh nhìn đầu tiên nhưng lại không được quá sỗ sàng vồ vập, vì như thế sẽ phá hỏng ngay cái trân trọng thiêng liêng của một dạng tình mới nảy sinh, sẽ hủy hoại cái sắc thái và khí đáng yêu của người đối diện - thứ mà vì nó ta yêu thích họ - và sẽ dìm họ lẫn ta vào một câu chuyện, trạng thái tầm thường đã quá chán chường.
Đọc tản văn của M.S phải nhàn nhã và hơi kiêu, phải biết giữ sắc diện trước điều mà mình yêu thích. Vì sao ư, vì bên cạnh cái thủ thuật lừa tình bên trên, M.S rất kiêu. Thế nên cần bình tĩnh trước cái kiêu đó hòng mong câu chữ của ông gật đầu bảo: được, được. Rồi dựa vào chút thiện ý ấy, ta, vẫn ung dung trong vồ vập, tự nhiên thả mình vào dòng văn của ông.
3. Bốn mùa, trời và đất là một mẫu tiêu biểu cho khái niệm "tản văn" của tôi. Nó bao gồm mọi khắc trong ngày, mùa và đời. Có cảm giác như ông không cần quan tâm đến việc mình đang viết một câu chuyện lớn hay nhỏ, cũng không sợ nó tầm thường vì bình thường. M.S đề cập đến từng chi tiết và góc cạnh bằng miêu tả (phần lớn), nhận xét và kết luận (đôi khi) hoặc chỉ một trong ba thứ trên. Ông viết dịu dàng, từ tốn xen lẫn gấp gáp và cuồng si, như thể đọc lên từng suy tưởng và cảm thức của tất cả chúng ta bằng một giọng đọc rõ ràng nhất, truyền cảm nhất, vạch trần mọi tầng vỉa của chúng một cách đơn giản đến ngỡ ngàng nhưng, bên cạnh đó, lại rất lịch sự, cảm thông và do vậy không làm ta phải xấu hổ vì trần trụi.
M.S cũng chẳng cần phải quan tâm đến chuyện vụn vặt hay không và lớn nhỏ vì mọi khoảnh khắc dù đối với ông và qua ông đều thiêng liêng, trân trọng, lớn lao. Thế đấy!
4. Rồi tôi cũng muốn viết một thứ vụn vụn thế này:
Mưa. Mưa rất ẩm, chán và mệt. Nó bất lực trong việc đem lại cảm giác thỏa mãn như bình thường, và càng làm người ta bực bõ khi không thể thực hiện một nhiệm vụ mà người ta hay tôi đã bất công gán cho nó tự đời nào: làm vui. Tôi nghĩ đến một người chào tôi và phải chạy gần 30 cây số trong mưa, nhưng tôi lại quên nhắn tin hỏi đã về đến nơi chưa. Và tôi sẽ không sửa chữa lỗi lầm bằng một tin nhắn muộn.
Không phải vì tôi đang mệt cũng như buồn ngủ; tôi không hề muốn đi ngủ. Nhưng cuối cùng lại quyết định sẽ làm như thế sau khi lọc cọc xong những thứ này, vì tôi mệt.
Comments
Post a Comment