Cuộc tình mùa hè

Vừa rồi blog bị phát hiện một cách không mong muốn. Thế là đành đóng cửa thêm lần nữa. Quay qua quay lại, nhẩm tính từ khi dọn nhà sang đây, ngoài mình chỉ còn một người biết đến Gác xép ọp ẹp lẩn thẩn một cách chính thức; thế nên, chỉ một cái thư mời được gửi đi.


Cũng đã quen rồi nét vắng lặng của một trang mạng từ ngày rời 360! Thế nên bên cạnh cái buồn buồn không tránh khỏi cũng phát hiện ra rằng tự do giờ đây, nơi này, gần như là tuyệt đối, gần tuyệt đối một cách công khai. Và vì thế, nơi chốn ọp ẹp có thể rộng lượng mà chứa "mình", "ta" và thậm chí cả "em" như một lẽ tự nhiên giản dị nhất đời, không nhiều ngại ngần .............. Zaaaayyyy!



Sáng thứ hai, em ngồi trong văn phòng, trì níu thêm vài dòng từ tản văn của Márai Sándor trong mấy phút đồng hồ sếp xuất hiện muộn một cách lạ lẫm và đáng mừng.




Em đang đọc đến Tháng năm, và trước đó vài phút, những dòng sau làm em chợt cười: "Đây là tháng của tình yêu: đúng hơn, nó giống như trong các tiểu thuyết rất xoàng và rất hay, tình yêu và cái chết.... Tháng Năm mỗi phụ nữ đều hơi giống Titania. Tới một ngày nàng tỉnh mộng, ngạc nhiên nhìn lên tấm lịch, ngắm chiếc đầu lừa mà nàng yêu thích."
I know a bank where the wild thyme blows,
Where oxlips and the nodding violet grows,
Quite over-canopied with luscious woodbine,
With sweet musk-roses and with eglantine:
There sleeps Titania sometime of the night,
Lull'd in these flowers with dances and delight;
And there the snake throws her enamell'd skin,
Weed wide enough to wrap a fairy in
- WS-

Em không nhìn thấy chiếc đầu lừa như thế vào tháng Năm. Em nhìn thấy một điều nhiều kì lạ, mù quáng và làm em bất lực hơn là một chiếc đầu lừa: một người đủ tự tin, ham muốn và cả lý trí để ôm em chặt, vào một ngày tháng Năm.

Dĩ nhiên em không ý thức đầy đủ về ba tính từ ấy trong khoảnh khắc đầu tiên của sửng sốt, hoàn toàn không. Nhưng hoặc là những tính từ ấy đến chậm và tự nhiên sau đó làm yếu đi sự phản kháng hoặc sự phản kháng tự nó yếu đi để đầu óc tự tìm đến những tính từ nhằm biện hộ cho sự yếu ớt ấy. Cách nào đi chăng nữa, đó vẫn là một ngày tháng Năm.


Buffet cho bạn ư, nhân viên nghèo đâu kham nổi điều ấy :). Em nghèo chỉ có vài dòng tiện tay nhặt từ một trang mạng, cất từ lâu và hờ hững đặt vào Gác xép cho hôm nay.

Nếu có bao giờ anh muốn sống cùng em

Olga Berggoltz

Nếu có bao giờ anh muốn sống cùng em
Hẳn ngày đêm em sẽ cười sẽ hát
Sẽ dí dỏm đùa vui, anh sẽ thấy sống với em là vui nhất
Nào tay em đây, anh hãy cầm đi!

Hội bạn em, cả gái cả trai không biết sẽ nói gì
Khi em đưa anh đến chơi ra mắt
“Đây, tôi đã tìm được người tuyệt nhất
Làm bạn cùng các người đấy!” (Ôi, điều này em mong ước từ lâu!)

Anh ấy đơn giản thôi, dễ mến nhưng …cứng đầu
Hãy quý trọng, mến thương chàng, đừng làm chàng lúng túng
Chỉ xin chớ quyến rũ chàng nhé hỡi các cô bạn có nụ cười hào phóng
Bởi chính tôi cũng lấy mất chàng từ tay người ta…”

Đấy, anh xem, em sẽ nói như vầy với lũ bạn ranh ma
Đấy, anh xem, chúng mình sẽ sống vui từ đầu đến cuối
Chẳng giận hờn, chẳng buồn đau tiếc nuối
Cũng chẳng bao giờ có những màn tiễn biệt ở nhà ga…

(Thụy Anh dịch)

Comments

Popular posts from this blog

Hấp lực

Chuyện đi đường 1

Tiễn biệt!