Ngân hạnh

1. Tôi tìm trên google thì được cả vốc hình ảnh về loài cây này, cây ngân hạnh. Đó là một cái tên đẹp và là một chi tiết nhỏ nhưng lưu luyến, khắc nhớ về quyển sách đang đọc. Nó cũng giống như tôi đọc Truyện cổ Andersen ngày nhỏ, và nhớ mãi về uất kim hương.


2. Ngân hạnh xuất hiện từ câu chuyện đầu tiên, Trầm Hương, trong tập truyện ngắn của Jiro Asada. Những hàng cây ngân hạnh làm tôi có ấn tượng ban đầu về một câu chuyện Nhật mang màu sắc liêu trai, lãng đãng và mê mị. Đọc đến những truyện về sau, tôi có lời khẳng định cho nhận định ban đầu của mình, tập truyện này hoàn toàn khác với những tác phẩm văn học Nhật mà tôi từng đọc.


3.Thứ nhất, như đã đề cập, Người đón tàu, tên chung của cả tập truyện ngắn, lơ đãng để lại bóng dáng liêu trai trong tâm tưởng người đọc. Thứ hai, có lẽ cũng vì thứ nhất, người dịch đã chọn cái tên "ngân hạnh" thay vì rẻ quạt hay bạch quả cho một loài cây xuất hiện khá xuyên suốt. Những hàng ngân hạnh thấp thoáng chỗ này chỗ kia làm tôi có cảm giác về một sự đổi màu, của lá, của mùa, của những tự tình cùng nhân vật. Thứ ba, dầu vẫn có những sự ra đi, về cả xác thịt lẫn tâm hồn nhưng tôi không phải nhìn thấy sự bức tử đến từ một cái tôi đầy hoang mang, bóp nghẹn thế giới xung quanh và chính bản thân mình. Truyện của Jiro Asada vẫn để lại dư ba buồn, nhưng là cái buồn vương vít, tinh tế, mong manh, cái buồn sau khi ông đã dành ra chỗ cho những cuối cùng sám hối, hòa giải cũng như tạ từ.


4. Hẳn nghe rất tinh tướng khi tôi bảo "những tác phẩm văn học Nhật mà tôi từng đọc" vì tôi đọc đươc mấy đâu. Chỉ vì tôi không đối diện được với cái tôi quá lớn và trần trụi trong những quyển sách đã cầm đồng thời không chấp nhận được việc tìm thấy bản thân mình đời và thực và thường và độc nhất và thiêng liêng như thế. Do đó, không dám đọc tiếp. Có lẽ tập truyện này cho tôi nhiều hơn can đảm. Ấy cũng là một ích lợi của đọc.

Quả là một quyển sách tốt, và hay!

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Hấp lực

Chuyện đi đường 1

Tiễn biệt!