Vào một ngày cuối tháng tám
1. Ấy là khi bạn nhận ra đời theo một cách nào đó vẫn đẹp quá chừng đối với ta, dù 5 phút trước hay 10 phút sau đã hoặc sẽ có những gì xảy đến. Là nhận ra hoàn toàn theo nghĩa đen, đừng hô khẩu hiệu vớ vẩn. Và vì như thế ta hẳn có nhu cầu ghi lại những khoảnh này để khi nào đó lỡ quên còn có vài dòng có thể truy hồi lại.
2. Vấn đề là biên gì đây. Về những quyển truyện tranh mà những ngày học cấp 3 ta vẫn còn đọc? Hay về một chàng đầu đinh mà mỗi lời đều có thể khiến vui? Không không, hãy bắt đầu bằng một điều tôi vừa thích lại chưa được tìm hiểu quá rõ, và chúng ta được toàn quyền sở hữu một quá trình chinh phục, bạn nghen.
3. Dài dòng như vậy chẳng qua để bảo rằng tôi đương muốn thỉnh thoảng viết đôi điều về những bài jazz mình thích. Ôi, chơi bời mà!
4. Mỗi khi nghĩ về một bản jazz đậm chất, tôi thường tưởng tượng đến một bar có ánh đèn vàng ấm, với khói thuốc lượn lờ. Người ta ngồi đó, phiêu diêu kể về câu chuyện của mình. Và khi những dòng tự sự lạc vào nốt nhạc, à ta vừa có một bản jazz. Có lẽ vì thứ định kiến ấy, tôi chỉ thường nghe jazz vào buổi tối.
5. Vậy sáng nay tôi nghe gì? Tôi nghe bản jazz duy nhất trong playlist luôn gợi lên một màu xanh ngắt.
Tại sao lại có một ấn tượng màu sắc như vậy? Có thể là do bản thân lời hát nó đã gợi nên không gian xanh như thế. Cũng có lẽ vì blog mà tôi xem, trong những ngày bật bản jazz này, tuyền một màu xanh lá. Không phải màu xanh non rực đáng yêu mà là màu lá đậm của ngược nắng ngược sáng. Màu lá đã trải, vừa đẹp, vừa mạnh, vừa có hấp lực vô cùng, vừa buồn tênh. Có lẽ cũng vì vậy mà tôi thích nghe bản này do Louis Amstrong hát.
Nhưng nếu thích, vì bạn không có những kỷ niệm như tôi và ta có những kinh nghiệm khác nhau, bạn vẫn có thể nghe Stacey Kent để thấy giọng nàng trong trẻo mượt mà, khẽ vuốt ve hồn ta mệt mỏi.
Phụ nữ và đàn ông chắc hay khác nhau ở điểm này.
6. Nào mời cùng nghe What a wonderful world, với Tôi.
2. Vấn đề là biên gì đây. Về những quyển truyện tranh mà những ngày học cấp 3 ta vẫn còn đọc? Hay về một chàng đầu đinh mà mỗi lời đều có thể khiến vui? Không không, hãy bắt đầu bằng một điều tôi vừa thích lại chưa được tìm hiểu quá rõ, và chúng ta được toàn quyền sở hữu một quá trình chinh phục, bạn nghen.
3. Dài dòng như vậy chẳng qua để bảo rằng tôi đương muốn thỉnh thoảng viết đôi điều về những bài jazz mình thích. Ôi, chơi bời mà!
4. Mỗi khi nghĩ về một bản jazz đậm chất, tôi thường tưởng tượng đến một bar có ánh đèn vàng ấm, với khói thuốc lượn lờ. Người ta ngồi đó, phiêu diêu kể về câu chuyện của mình. Và khi những dòng tự sự lạc vào nốt nhạc, à ta vừa có một bản jazz. Có lẽ vì thứ định kiến ấy, tôi chỉ thường nghe jazz vào buổi tối.
5. Vậy sáng nay tôi nghe gì? Tôi nghe bản jazz duy nhất trong playlist luôn gợi lên một màu xanh ngắt.
Tại sao lại có một ấn tượng màu sắc như vậy? Có thể là do bản thân lời hát nó đã gợi nên không gian xanh như thế. Cũng có lẽ vì blog mà tôi xem, trong những ngày bật bản jazz này, tuyền một màu xanh lá. Không phải màu xanh non rực đáng yêu mà là màu lá đậm của ngược nắng ngược sáng. Màu lá đã trải, vừa đẹp, vừa mạnh, vừa có hấp lực vô cùng, vừa buồn tênh. Có lẽ cũng vì vậy mà tôi thích nghe bản này do Louis Amstrong hát.
Nhưng nếu thích, vì bạn không có những kỷ niệm như tôi và ta có những kinh nghiệm khác nhau, bạn vẫn có thể nghe Stacey Kent để thấy giọng nàng trong trẻo mượt mà, khẽ vuốt ve hồn ta mệt mỏi.
Phụ nữ và đàn ông chắc hay khác nhau ở điểm này.
6. Nào mời cùng nghe What a wonderful world, với Tôi.
Comments
Post a Comment