Trưa thứ bảy
Định ngủ rồi lại không.
1. Lang thang trên mạng từ nắng sang mưa. Và mưa đổ chỉ làm cho những click chuột cứ rong dài thêm nữa.
2. Trưa chở Mẹ về nhà, ngồi ăn cơm một đoạn lâu thì cầm điện thoại nhắn cho bạn vé xem phim chiều nay. Mẹ hỏi sao rồi gật đầu ừ, nên vậy.
Lớn rồi, hay già hơn rồi, câu chuyện không chỉ là những lo lắng của một kì thi hay buồn bã theo một dáng hình. Những mối quan tâm khác cứ tự động xuất hiện, từ từ và rất tự nhiên khi ta tự ý thức được những trách nhiệm của mình và cảm thấy muốn yêu thương những người xung quanh một cách đầy đủ.
Tôi chưa từng mảy may nghĩ điều đó là nặng nề, tiếc rằng lại chưa đủ khôn ngoan để nhận ra giữa những trách nhiệm mà ta muốn gánh vác và những điều muốn làm, tất cả cần phải được lưu tâm và sắp xếp rõ ràng. Phải có cả những thứ tự ưu tiên và có cả những lúc ngừng lại, nghỉ. Đừng lao đầu một cách ngu ngốc nhằm trọn vẹn tất cả để một ngày buồn tê mà nhận ra rằng, những người ở bên cạnh không được đối xử đúng theo mức quan trọng mà họ nắm giữ trong lòng ta. Khi ấy, thương tổn chắc chắn xảy ra, nguy hiểm hơn là xảy ra cả đối với người nọ.
3. Ấy thế là tạm biệt tấm vé xem phim. Không tiếc bộ phim nhưng tiếc và thương cái công người đi lấy vé cho mình.
Lúc bảo chị, thôi thôi em không đi đâu, đừng lấy mất công, ngạc nhiên khi chị trả lời: "Đi đi, cô ở nhà là cô lại buồn." Nào nào sao lại không giống như tất cả mọi người còn lại vì mau quên cũng hẳn là một lẽ thường. Buồn bã gì nữa đâu chị gái ơi.
Chừng mà cứ chế tạo thêm một vài ân tình nữa rồi không khéo lần sau em cũng chẳng nỡ bỏ nơi đó đi chỉ vì chị. Thôi mà!
4. Tạnh mưa, đi đưa vé cho bạn nhỉ. Lâu lâu mới gặp con bé, haizz.
1. Lang thang trên mạng từ nắng sang mưa. Và mưa đổ chỉ làm cho những click chuột cứ rong dài thêm nữa.
2. Trưa chở Mẹ về nhà, ngồi ăn cơm một đoạn lâu thì cầm điện thoại nhắn cho bạn vé xem phim chiều nay. Mẹ hỏi sao rồi gật đầu ừ, nên vậy.
Lớn rồi, hay già hơn rồi, câu chuyện không chỉ là những lo lắng của một kì thi hay buồn bã theo một dáng hình. Những mối quan tâm khác cứ tự động xuất hiện, từ từ và rất tự nhiên khi ta tự ý thức được những trách nhiệm của mình và cảm thấy muốn yêu thương những người xung quanh một cách đầy đủ.
Tôi chưa từng mảy may nghĩ điều đó là nặng nề, tiếc rằng lại chưa đủ khôn ngoan để nhận ra giữa những trách nhiệm mà ta muốn gánh vác và những điều muốn làm, tất cả cần phải được lưu tâm và sắp xếp rõ ràng. Phải có cả những thứ tự ưu tiên và có cả những lúc ngừng lại, nghỉ. Đừng lao đầu một cách ngu ngốc nhằm trọn vẹn tất cả để một ngày buồn tê mà nhận ra rằng, những người ở bên cạnh không được đối xử đúng theo mức quan trọng mà họ nắm giữ trong lòng ta. Khi ấy, thương tổn chắc chắn xảy ra, nguy hiểm hơn là xảy ra cả đối với người nọ.
3. Ấy thế là tạm biệt tấm vé xem phim. Không tiếc bộ phim nhưng tiếc và thương cái công người đi lấy vé cho mình.
Lúc bảo chị, thôi thôi em không đi đâu, đừng lấy mất công, ngạc nhiên khi chị trả lời: "Đi đi, cô ở nhà là cô lại buồn." Nào nào sao lại không giống như tất cả mọi người còn lại vì mau quên cũng hẳn là một lẽ thường. Buồn bã gì nữa đâu chị gái ơi.
Chừng mà cứ chế tạo thêm một vài ân tình nữa rồi không khéo lần sau em cũng chẳng nỡ bỏ nơi đó đi chỉ vì chị. Thôi mà!
4. Tạnh mưa, đi đưa vé cho bạn nhỉ. Lâu lâu mới gặp con bé, haizz.
Comments
Post a Comment