Thăng bằng?

Thế rồi ngạc nhiên tự hỏi mình, sự ra đi rồi sẽ dễ dàng với những người ở lại như vậy sao? Tôi còn nhớ chăng những giờ ấy?

Vâng, nhớ chứ và khắc sâu nó trong lòng nữa. Nhưng thay vì cứ trượt dài và có lẽ sẽ vô tình làm tổn thương thêm vài người khác nữa, tốt hơn là nên tỉnh táo và hoạch định lại vài điều trong đời.



Tự nhiên lại muốn viết thứ gì đó thật đàng hoàng, nhưng trước tiên cần phải đọc đã.
Haizz, dạo này chẳng có hoạt động tinh thần nào cho ra hồn, mình thiệt tụt hậu :).

Comments

Popular posts from this blog

Hấp lực

Chuyện đi đường 1

Tiễn biệt!