Ngày cầu vồng

1. Cầu vồng của mình có gam màu tối.
Có những ngày buồn hiu, mệt phờ. Và mệt quá nên tối về lại quên mất là mình buồn để lại cười hí hố.

Qua rồi những ngày luôn có một ai đó bên cạnh mình, dù chỉ là cho những thứ vu vơ tầm phào nhất. Thế nên những buồn buồn vui vui từ lớn hóa nhỏ, từ nhỏ hóa li ti mà lắng cặn trong người. Rồi đến lúc lại giật mình sao mình có thể nhanh chóng chấp nhận mọi chuyện, bình thường hóa mọi phản ứng như một kỹ năng sống cơ bản nhất trên đời. Và do lỡ làng xuất hiện, cái ý nghĩ ấy lại cứ cắm cọc trong đầu rằng: mình đang sống không được vui như những ngày trước.


2. ... và những màu lãng đãng nhẹ tênh
Âm u của những ngày mưa đẩy văn phòng vào cõi độc chiếm của đèn điện. Cái lành lạnh từ máy điều hòa nhờ có màu xám ngoài kia giảm bớt được sự tráo trở so với những ngày nắng chói chang. Tôi thấy mình hợp lý hơn khi co ro trong áo khoác.

Vuốt hạt mưa qua làn kính mà nhớ lại lời cô bạn nói trong phòng thi từ một ngày đã lâu: "Trời lạnh thế này thích nhất là ôm người yêu." Trong lời nói ấy, tôi thấy một chiếc áo khoác đen to sụ. Và sau lời nói ấy tôi cười nụ cười ta-đây-chưa-có-người-yêu.


3. ... giờ thì phải có chút tươi tắn chứ hở giời!
Vâng, tạ ơn tất cả. Lúc nào đó tôi cũng may mắn và tình cờ tìm được niềm vui cho mình.

Ngẫu nhiên đọc blog của một cô nhỏ, vừa trạc cái tuổi mà mình còn đương mộng mơ và vui vẻ và trẻ trung và tất cả (nói vậy chứ chắc gì giờ này mình ko còn như thế, hỉ). Nhưng đọc những dòng ấy giúp cho bản thân nhiều hơn là cứ ngồi tự tra vấn và thuyết phục mình. Và trả lời cho câu hỏi tại sao mình không còn vui như ngày trước, thay vì một mớ lý lẽ xằng bậy, thì chính xác là: do mình nhầm, thế thôi.


4. .... rồi những màu chói gắt
Mình xoay như một con vụ trong văn phòng. Nhận dự án mới, email gửi tới tấp, chuẩn bị đón giai đến ngồi cùng bàn, tổ chức cho xong tiệc tùng. Và, mình làm một con vụ!

Tuyệt rằng bản thân làm được vài điều nho nhỏ cho vài người tự dưng sinh lòng cảm mến. Dù trong cái chốn văn phòng nơi chỉ có những lời ngọt ngào và đáng yêu được thốt ra, điều đã làm chắc cũng được xếp vào trong mớ những hành động mua chuộc ngây thơ. Mà mặc kệ, lý làm chi. Ấy là chỉ để thỏa mãn cái lòng yêu thương của mình.
Nhưng tóm lại là vui mừng chói lọi.


6... Ớ ơ đã đến cuối tuần. Và mình hứa, thật đấy, rằng ...


7.
Vài giọt nắng xen lẫn giọt mưa,
Vài hạt mưa rớt rơi khung cửa,
Vài vạt kính xuyên qua tà áo,
Vài màu áo găm hẳn trong tim.


Comments

  1. nói không phải khen chứ mình rất là ngớ ngẩn!

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Hấp lực

Chuyện đi đường 1

Tiễn biệt!