Giỗ tuần đầu tiên
Hôm nay cúng giỗ tuần đầu tiên cho Bà. Mẹ về, tôi về, Ba và em trai ở lại.
Nhận được comment của Nị trên note facebook.
Tôi cần gì vào lúc này? À, cần sự tha thứ. Thế mà tôi lại chẳng thể nào chấp nhận bản thân. Tôi không than van ở đây, tôi chỉ nhắc cho mình nhớ những vết xước. Tôi chấp nhận đau đớn vì lẽ hiển nhiên rằng tôi phải và muốn chọn lấy nó cho mình.
Trưa hôm qua đang đi làm thì Mẹ nhắn tin hỏi ý kiến về một bài thơ Mẹ làm để khóc Bà. Nó đây:
Nhận được comment của Nị trên note facebook.
Tôi cần gì vào lúc này? À, cần sự tha thứ. Thế mà tôi lại chẳng thể nào chấp nhận bản thân. Tôi không than van ở đây, tôi chỉ nhắc cho mình nhớ những vết xước. Tôi chấp nhận đau đớn vì lẽ hiển nhiên rằng tôi phải và muốn chọn lấy nó cho mình.
Trưa hôm qua đang đi làm thì Mẹ nhắn tin hỏi ý kiến về một bài thơ Mẹ làm để khóc Bà. Nó đây:
Trời đang nắng bỗng nhiên vụt tắt
Mất Má rồi con đau lắm Má ôi
Giờ này bằn bặt một nơi
Má đi đi mãi con côi thắt lòng
Biết rằng Má ra đi là giải thoát
Dứt áo rồi chẳng vương vấn nhân gian
Nhưng lòng con vẫn nát tan
Ruột gan héo hắt như chan nắng chiều
Mất Má rồi con đau lắm Má ôi
Giờ này bằn bặt một nơi
Má đi đi mãi con côi thắt lòng
Biết rằng Má ra đi là giải thoát
Dứt áo rồi chẳng vương vấn nhân gian
Nhưng lòng con vẫn nát tan
Ruột gan héo hắt như chan nắng chiều
Comments
Post a Comment