Gần năm

1. Nhớ ngày đầu tiên đến gặp học trò, tôi thấy con bé đeo kính tròn quay nhìn tôi lạ lẫm, chào chị, rồi xách cặp đi thẳng lên lầu. Học trò thế đấy.


2. Tôi nhận chỗ dạy từ một người cùng lớp học anh văn, khi chị rục rịch chuẩn bị di cư sang Mỹ. Những ngày dạy ban đầu là lúc chị đang háo hức chờ Visa.
Học trò nhìn mặt mũi không phải dễ gần, hành vi đôi chỗ dễ gây phật ý xuất phát từ một đứa trẻ quá đầy đủ. Cô của học trò cũng không nồng nhiệt, chỉ thản nhiên gặm bánh mỳ trong lúc đang cho làm bài.

Được vài tuần thì tôi nghe tin Visa của chị bị treo lại mấy tháng. Nghĩ nghĩ rồi lại bảo học trò rằng tôi muốn giao lớp lại cho người trước. Học trò lắc đầu : "Thôi chị dạy em tiếp đi."
Vậy đó rồi tới bây giờ.


3. Học trò chuẩn bị đi Canada.
Hôm qua dạy hỏi chuyện học hành, sao không học tiếp cái này cái nọ, nói đến chuyện em đã chuẩn bị tới đâu, còn hai tuần nữa là bay rồi, hỏi lần từ X sang Y mà học trò khóc nức. Vừa quẹt nước mặt vừa kể chị nghe chuyện Mẹ em nói sao sao, em sợ thế nào mà chẳng nói với ai, chỉ tâm sự được với Chúa.

Thương nhỏ ghê gớm và cũng lạ lùng nhiều bậc phụ huynh không hiểu họ đang nghĩ gì mà đành ra quan liêu đến vậy. Mà rồi học trò của tôi cũng phải bước đi tiếp khi không ai giúp em lường hết được những điều phía trước. Nhưng, vẫn nên đi, em hen.


4. Thấp thoáng cuối hè năm trước đến cuối hè năm nay. Gần năm em trở thành học trò tôi.
Nhớ những ngày đầu tôi hay tính tròn tháng, tròn hai, tròn ba.
....

Rồi khi những mối quan hệ trở nên quen thuộc đến một mức nhất định, người ta cũng quên mất chuyện đếm thời gian.


5. - Ơi, vu vơ là buồn!
- Dối, ứ phải.

Comments

Popular posts from this blog

Hấp lực

Chuyện đi đường 1

Tiễn biệt!