Nhìn theo dáng hình ai

1.Công ty sắp chuyển sang chỗ mới. Lác đác vài bộ phận đã di cư đi trước, bỏ lại những khoảng thảm xám xịt cạnh ô cửa kính kéo dài.


2.Tôi không hiểu tại sao khi những bàn ghế còn xếp san sát tại nơi này, người ta chẳng hoặc hiếm bao giờ kéo tấm rèm cửa kia lên và tôi chưa bao giờ nghĩ mình đang ở trong một văn phòng cô lập cho đến khi tấm rèn được kéo lên cho thấy ngoài màn hình máy tính ra còn có cả một khoảng trời xam xám đang mưa, ngoài kia.

Khung cửa này như mọi khung cửa khác, dĩ nhiên, cô đơn, lấp lánh ánh đèn và thèm khát vào những tối muộn; cáu kỉnh và chán phèo vào những giờ giữa trưa. Khung cửa này như mọi khung cửa khác, mặc nhiên, nó nhìn xuống như con đường và một khoảng sân của kiến trúc nào đó bên cạnh. Khung cửa này như mọi khung cửa khác, hẳn thế, nó khiến người đứng cạnh dí sát mặt vào kính để chấp chới đuổi theo những suy nghĩ lạc lối ngoài kia.


3. Hôm nay sang chỗ mới để sắp xếp mớ tài liệu. Mò lại chỗ ngồi mới của mình và dịch hẳn nó bên cạnh một khung cửa. Tôi lại nhìn xuống dưới kia và tự hỏi, người ta sẽ mong chờ điều gì khi hy sinh vài phút đồng hồ để nhìn qua một tấm kính trong. Liệu có chút nào mong đợi vô thức?


4. Rồi chợt nhớ khoảng thời gian tôi hay làm bộ tiến về một khoảng trời để nhìn thấy một khoảnh sân. Tôi cũng mong đợi?


5. Đến đây thì chợt nhớ lý do tại sao đột nhiên nghĩ đến tất cả những thứ lăng lăng này.
Ai mà chẳng có một thời, một thời làm chính ta và biết đâu, vô tình, cả một ai khác nữa phải lao xao lắm đỗi. Vậy cớ sao phải làm một kẻ dại khờ, tỵ hiềm với những điều đã qua?!

Comments

Popular posts from this blog

Hấp lực

Chuyện đi đường 1

Tiễn biệt!