Khuya
Đọc xong cuốn sách vào buổi khuya, vừa buồn vừa sợ. Các lẫn lộn đẩy lên đến mức phải vớ ngay một chủ đề khác để đọc nhưng vẫn thất bại trong nỗ lực dìm nhấn những dư ba.
Tôi đọc Chúa ruồi với nhiều can đảm, lẽ vì vốn không dám và hóa ra rất ghét những thế giới chứa đựng các nhân vật trẻ nhỏ nhưng không mang sự trẻ thơ như một ước lệ trong sáng và dễ chịu.
Chúa ruồi, đúng như vài dòng lời bình ở bìa cuối, là một phản biện thẳng thừng cho quan niệm “nhân chi sơ tính bản thiện”; tuy nhiên, tôi chần chừ và quyết định không quy luôn về “nhân chi sơ tính bản ác” khi “thiện ác “ rút cuộc chỉ là một dạng nhận xét tương đối khi con người, bất chấp những thuộc tính của anh ta, bị đặt giữa vấn đề sinh tồn. Thiện ác gì ở đây khi sự tồn tại bị thách thức.
Nhưng, và dĩ nhiên, Chúa ruồi hẳn cung cấp cho vài kẻ ít chịu đọc và chấp nhận như tôi những bứt rứt nhất định về câu chuyện diễn ra giữa một nhóm trẻ đột ngột bị đẩy vào một hòn đảo. Phân nửa đầu của cuốn sách tập trung cho cuộc sống với những quyết định và vấn đề xuất hiện mỗi ngày cho các nhân vật. Câu hỏi mà nhân vật Piggy cứ lặp lại là “người lớn sẽ nói gì” và kẻ thủ lĩnh Ralph cũng luôn băn khoăn dằn vặt về một thế giới người lớn nơi họ sẽ biết cách làm những điều A, B, C… và xử lý thế nào trong trường hợp X, Y, Z… Tôi chợt nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu đổi lại một nhóm người trưởng thành bị đẩy đến nơi này (kịch bản này xem ra cũng đã quá phổ biến). Họ sẽ hành động theo một cách tối ưu? Sẽ không có những sai lầm và những giá trị bị đẩy đến chênh vênh bên bờ giới hạn? Không có những thách thức về đạo đức và người đọc sẽ không nhăn mặt trước những tàn ác khi vấn đề được quy về sinh tồn? Câu trả lời dĩ nhiên là không, đúng theo kịch bản phổ biến.
Vậy điều gì là tệ hơn, khó chấp nhận hơn: một những người lớn đã được giáo dục về mặt xã hội và kiềm chế bản năng bằng những ràng buộc giá trị cũng của xã hội nay bị trả về thế giới tự nhiên và buộc phải vật lộn để xé nát và đạp lên những ràng buộc ấy, trở về với bản năng để sinh tồn hay những đứa trẻ với kinh nghiệm xã hội hạn chế và xét cho cùng việc quay về với bản năng là một xu hướng hợp lý, dễ dàng. Người ta sẽ sợ gì hơn giữa những tàn sát người lớn hay hình ảnh một lũ trẻ hả hê vô thức trước săn đuổi và máu me? Điều gì khó chấp nhận hơn giữa những giá trị bị chà đạp có ý thức và bản năng hiển hiện vô thức mồn một nơi các đối tượng vốn được xem là trong sáng và chưa bị hư hao. Tôi, đến lúc này, vẫn chưa chọn được câu trả lời.
Chúa ruồi nửa phần sau dĩ nhiên đầy kịch tính khi câu chuyện bị đẩy đến cao trào, các tuyến nhân vật chia nhánh ra rất đẹp và đầy ẩn dụ. Phần kết đoán được như một lời dự báo của nhân vật trước đó và nhiều nhiều những yếu tố hay ho khác nữa của một cuốn sách đạt Nobel. Nhưng tốt hơn là tôi nên ngừng trò nhiều lời ở đây để còn giờ mà suy ngẫm tiếp.
Dù sao, có hai điều rất tiếc khi xong cuốn sách này. Một là, có rất nhiều biểu tượng mà tôi không thể nắm được trong câu chuyện, và dĩ nhiên ảnh hưởng lớn đến khả năng hiểu. Hai là, không biết đoạn đầu có quá xao nhãng khi đọc nên không để ý thấy chứ đoạn sau vẫn tồn tại hai ba lỗi chính tả lẽ không nên có trong biên tập một cuốn sách thế này.
Mà thực tình là bữa nay đọc sách khuya rất buồn.
Tôi đọc Chúa ruồi với nhiều can đảm, lẽ vì vốn không dám và hóa ra rất ghét những thế giới chứa đựng các nhân vật trẻ nhỏ nhưng không mang sự trẻ thơ như một ước lệ trong sáng và dễ chịu.
Chúa ruồi, đúng như vài dòng lời bình ở bìa cuối, là một phản biện thẳng thừng cho quan niệm “nhân chi sơ tính bản thiện”; tuy nhiên, tôi chần chừ và quyết định không quy luôn về “nhân chi sơ tính bản ác” khi “thiện ác “ rút cuộc chỉ là một dạng nhận xét tương đối khi con người, bất chấp những thuộc tính của anh ta, bị đặt giữa vấn đề sinh tồn. Thiện ác gì ở đây khi sự tồn tại bị thách thức.
Nhưng, và dĩ nhiên, Chúa ruồi hẳn cung cấp cho vài kẻ ít chịu đọc và chấp nhận như tôi những bứt rứt nhất định về câu chuyện diễn ra giữa một nhóm trẻ đột ngột bị đẩy vào một hòn đảo. Phân nửa đầu của cuốn sách tập trung cho cuộc sống với những quyết định và vấn đề xuất hiện mỗi ngày cho các nhân vật. Câu hỏi mà nhân vật Piggy cứ lặp lại là “người lớn sẽ nói gì” và kẻ thủ lĩnh Ralph cũng luôn băn khoăn dằn vặt về một thế giới người lớn nơi họ sẽ biết cách làm những điều A, B, C… và xử lý thế nào trong trường hợp X, Y, Z… Tôi chợt nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu đổi lại một nhóm người trưởng thành bị đẩy đến nơi này (kịch bản này xem ra cũng đã quá phổ biến). Họ sẽ hành động theo một cách tối ưu? Sẽ không có những sai lầm và những giá trị bị đẩy đến chênh vênh bên bờ giới hạn? Không có những thách thức về đạo đức và người đọc sẽ không nhăn mặt trước những tàn ác khi vấn đề được quy về sinh tồn? Câu trả lời dĩ nhiên là không, đúng theo kịch bản phổ biến.
Vậy điều gì là tệ hơn, khó chấp nhận hơn: một những người lớn đã được giáo dục về mặt xã hội và kiềm chế bản năng bằng những ràng buộc giá trị cũng của xã hội nay bị trả về thế giới tự nhiên và buộc phải vật lộn để xé nát và đạp lên những ràng buộc ấy, trở về với bản năng để sinh tồn hay những đứa trẻ với kinh nghiệm xã hội hạn chế và xét cho cùng việc quay về với bản năng là một xu hướng hợp lý, dễ dàng. Người ta sẽ sợ gì hơn giữa những tàn sát người lớn hay hình ảnh một lũ trẻ hả hê vô thức trước săn đuổi và máu me? Điều gì khó chấp nhận hơn giữa những giá trị bị chà đạp có ý thức và bản năng hiển hiện vô thức mồn một nơi các đối tượng vốn được xem là trong sáng và chưa bị hư hao. Tôi, đến lúc này, vẫn chưa chọn được câu trả lời.
Chúa ruồi nửa phần sau dĩ nhiên đầy kịch tính khi câu chuyện bị đẩy đến cao trào, các tuyến nhân vật chia nhánh ra rất đẹp và đầy ẩn dụ. Phần kết đoán được như một lời dự báo của nhân vật trước đó và nhiều nhiều những yếu tố hay ho khác nữa của một cuốn sách đạt Nobel. Nhưng tốt hơn là tôi nên ngừng trò nhiều lời ở đây để còn giờ mà suy ngẫm tiếp.
Dù sao, có hai điều rất tiếc khi xong cuốn sách này. Một là, có rất nhiều biểu tượng mà tôi không thể nắm được trong câu chuyện, và dĩ nhiên ảnh hưởng lớn đến khả năng hiểu. Hai là, không biết đoạn đầu có quá xao nhãng khi đọc nên không để ý thấy chứ đoạn sau vẫn tồn tại hai ba lỗi chính tả lẽ không nên có trong biên tập một cuốn sách thế này.
Mà thực tình là bữa nay đọc sách khuya rất buồn.
Em viết kiểu này hay ghê à nghen!
ReplyDelete:)
thì ra nửa đêm đọc Stephen Hawking là vì vậy.
:)
ReplyDelete