Vẫn khung trời ấy

Thích những ngày với chút âm ui thế này, những ngày quết ngang bữa trưa bằng màu xám mờ mờ của nền trời. Cửa sổ cạnh bàn học không bị tấm rèm dày lỗ mãng che lại và chút không khí dịu hiền thi thoảng cuộn lại trong tiếng sấm đì đùng khe khẽ ngoài kia.


Ngày âm ui ve vuốt những loi choi trong đầu để chúng ngoan ngoãn lặng im trong giây lát. Và tôi đơn giản rũ hết mọi lý lẽ ngổn ngang để ngong ngóng chờ vài giọt mưa tách tách rơi.


Ngày âm ui nhắc nhớ đầy những chiều, những tối ngồi ngoài balcon với N., bất tận câu chuyện vui buồn. Hai đứa đã nói những điều gì trong ngày như thế, tôi nhớ vô cùng, nhớ đến cả cảm giác se chặt nơi lồng ngực khi nhắc về một buổi đi học, nhớ những hờn hờn, buồn buồn tuổi trước đôi mươi. Tôi nhớ những điều băn khoăn và những nhận định già già nhưng dại khờ của tuổi. Nhớ người ngồi cạnh tôi, hiếm hoi trong những ngày run rẩy nơi nhật ký, khẽ nắm tay tôi trong im lặng vô cùng. Ngỡ ngàng rằng cách đây chưa hẳn đã lâu, nhưng tôi đang nhắc về những khoảnh ấy như một thời xa xưa quá, xa đến nỗi thấy khi đó ta rất nhỏ và bây giờ lại quá già.


Giờ, những buổi như thế, đâu còn ai rủ tôi ra ngồi nơi sân thượng rộng thênh thang. Rồi tôi cũng đâm lười như điều tất yếu khi ta thêm một con số sau 20 chẵn. Biết rằng chẳng phải thế đâu vì ta còn phải đi nhiều nhiều lắm nhưng làm sao được đấy, ai bảo ngày âm ui cho tôi buồn vu vơ.


Rồi một hôm giữa tuần N. đột ngột lên SG, chờ tôi bữa ăn tối và nói những câu chuyện không đâu đến thật khuya. Rồi một hôm nữa tôi về BH, N. lại chờ chờ bữa tối để cùng ngồi ăn, bàn bàn câu chuyện phim Hàn đang chiếu. Buổi sáng thức dậy tôi đã có bánh mỳ Tr. thích đặt ở trên bàn, kèm vài câu dặn dò là đồ khuyến mãi đấy, ăn đi ăn đi. Những ngày hiếm hoi đầy vun bởi những điều nhỏ nhoi hạnh phúc để tôi biết vài năm thay đổi, cả tôi thay đổi nhưng ít ra vẫn còn một người bên cạnh mình như một hằng số, thương đến quạnh ngày.


Lâu lâu xem lại blog cũng tự dặn mình là hãy bớt đi những dòng nhớ thương về ngày đã qua để mà nói về những điều sắp tới. Nhưng quan trọng gì đâu khi nói về một người mà tôi hết mực yêu quý, vì người mà xứng đáng nhận được nhiều hơn là chỉ những dòng này.


Cũng không quan trọng tiếp theo đây tôi viết những gì, kệ đấy. Gác xép của tôi, linh tinh, vụn vặt, cũ kỹ của tôi.

Comments

Popular posts from this blog

Hấp lực

Chuyện đi đường 1

Tiễn biệt!