Nhanh như chiếc taxi lao ngược chiều





Buổi tối xách ghế ra sân thượng ngồi chờ điện thoại. Với tay bật tí nhạc cho không gian đỡ yên mà rút cuộc lại thêm phần quạnh quẽ.


Cuộc đời ấy mà, nó từng ngày và từ từ mang đến cho ta những ngọt ngào và đắng cay, cả những viên kẹo the bọc đường nữa. Và ta thì mỗi ngày lại mỗi khác để mỗi lần đón nhận một điều xảy đến với nhiều bình thản hơn.


Rồi chợt nghĩ rằng ta muốn nắm thật chặt những gì đang có, những người ở bên cạnh và cả những giờ những giây thinh lặng thế này. Nhưng giữ thế nào nhỉ, những điều quanh ta? Thế nên thảng hoặc tự thấy mình ngơ ngác và vụng về đến tội khi xoay sở giữa những mối dây và lại ước ao rằng phải chi đủ khôn lớn và khéo léo để đừng bao giờ phải làm thương tổn đến bất cứ ai hay điều gì…




Muỗi quá, đi vào!

Comments

Popular posts from this blog

Hấp lực

Chuyện đi đường 1

Tiễn biệt!