Vấn đề nhỏ làm phiền vấn đề lớn, vấn đề lớn chẳng để vấn đề nhỏ yên
1. Mình chẳng nhớ đã phải suy nghĩ đến điều này bao nhiêu lần, cũng quên tuốt trong những lần trước đã quyết định ra sao.
Dù thế nào đi chăng nữa, vẫn có một điều rất rõ ràng rằng cho tới khi giải quyết triệt để được cả vấn đề lớn và nhỏ, mình sẽ còn gặp nhiều những ngày thế này.
2.Nhiều khi muốn bỏ điên lên được, thẳng tay tiện mồm mà dứt ra quách cho xong. Sao cứ phải vật lộn với nó, chịu đựng nó, thỏa hiệp, chấp nhận rồi được dăm ba bữa lại la làng lên. Thế rồi lại sợ không biết làm thế là can đảm hay là ngu ngốc, lố bịch. Hay là cuộc sống dễ dàng quá nên cứ làm bộ nhặng xị lên cho có vẻ hạnh phúc, đấu tranh?
Tầm thường quá!
3.Thôi đấy, cho thời hạn một tuần để mà quyết định.
Biên ra đây để mà nhớ, để không quên!
Dù thế nào đi chăng nữa, vẫn có một điều rất rõ ràng rằng cho tới khi giải quyết triệt để được cả vấn đề lớn và nhỏ, mình sẽ còn gặp nhiều những ngày thế này.
2.Nhiều khi muốn bỏ điên lên được, thẳng tay tiện mồm mà dứt ra quách cho xong. Sao cứ phải vật lộn với nó, chịu đựng nó, thỏa hiệp, chấp nhận rồi được dăm ba bữa lại la làng lên. Thế rồi lại sợ không biết làm thế là can đảm hay là ngu ngốc, lố bịch. Hay là cuộc sống dễ dàng quá nên cứ làm bộ nhặng xị lên cho có vẻ hạnh phúc, đấu tranh?
Tầm thường quá!
3.Thôi đấy, cho thời hạn một tuần để mà quyết định.
Biên ra đây để mà nhớ, để không quên!
mỏi lưng quá mà lẽ nào lại đi dựa tường
ReplyDelete.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.