Đừng sợ đường xa!
Hè lớp 8, Mẹ chở đi học thêm ở E.T. Chặng đường ba chục phút trên xe Cub làm tôi nghĩ sao mà đường xa quá, chắc mình cũng chỉ đi tới chỗ này là xa nhất rồi.
Quả thực từ đó tới khi chuyển nhà, tôi chẳng bao giờ phải đi học ở đâu xa hơn nữa. Rồi khi tới ở chỗ khác, chặng đường của tôi cứ kéo dài, kéo dài mãi ra. Đi học từ 5 phút thành ra hơn 20 phút, đi dạy thì cứ bữa nào kẹt xe lại ước có đường chim bay. Q. bảo tôi đi dạy dùm chị ở khu công nghiệp Tân Bình, tôi lè lưỡi, nghĩ thầm tới nhà học trò chắc đã là giới hạn đi lại của mình.
Bữa đầu đi làm ngồi sau xe bạn chở, qua từ cầu lớn tới cầu nhỏ, qua đường lạ hoắc lạ hươ, tôi ngạc nhiên thấy thành phố có một mặt đậm phương Nam mà bao lâu mình chẳng biết đến. Tối ngồi chat, bạn bảo đi vậy là từ đầu này qua tới đầu kia thành phố rồi còn gì. Chợt ớ à nghĩ: xa dữ ta!
Bữa nay đã qua tới đầu tuần đi làm thứ hai. Tan ra trễ khi đường đã chớp đèn, nghĩ thầm mình cũng công chức dữ ta, rồi không biết gắn với chỗ này được bao lâu, rồi thì mình sẽ đi tới đâu, làm những gì. Nhiều khi xa thiệt xa mà lúc này làm gì ngờ tới được.
Bởi vậy, đừng sợ đường xa, vì ta sẽ còn đi xa hơn nữa!
Comments
Post a Comment