Nhân dịp vào trường



1. Lâu lâu giấu lén xỏ chân vào quần jeans, đeo cặp chéo đi làm, tự bản thân cảm thấy mình phởn phơ, thơ thới hẳn.

Sáng hôm nay bắt đầu thế đấy. Xách hộp cơm vào khoang ăn để thấy mùi cà phê đen thơm phức, hương vị buổi sáng sớm của một văn phòng và của những nhân viên lác đác. Họ chẳng làm gì đặc biệt, chỉ tranh thủ một đoạn ngắn trước giờ làm để gặm nốt ổ bánh mỳ, lướt qua tờ báo hay lững thững đứng ngoài tòa nhà rít điếu thuốc. Nhưng cái vắng lặng kỳ lạ, ánh sáng chưa được cung cấp đầy đủ và những lao xao rất thường và rất nhỏ này lại làm cho văn phòng thực sự đang sống. Điều này trái ngược hoàn toàn với những chộn rộn diễn ra rất nhanh và rất máy trong giờ làm việc. Lúc ấy thì mình nghĩ: cái văn phòng này chẳng chuyển động tí nào, nó chết.


2. Nhiều khi thấy mình rất trẻ con và buồn cười, lại cứ dựa dẫm vào những điểm rất hình thức để hít hít chút nội dung. Đâu phải cứ áo thun, giày bata là trẻ, và dĩ nhiên ăn mặc đứng đắn công chức cũng chẳng hẳn là già. Nhưng khổ thân cho kẻ chưa già mà đầu óc đã xơ cứng và ít trí tưởng tượng, mình cứ phải có thứ gì gì kích thích nhẹ nhàng như thế hầu nắm nhẹ được những cảm giác đã qua.

Mà phải tới một ngày bản thân hoàn toàn có thể điều khiển đầu óc theo ý muốn, thích cảm gì, nhớ gì cũng được thì chắc mình sống cũng chẳng vui như cái lúc còn dại khờ ngớ ngẩn thế này.


3. Chiều đang ngồi chờ cô đọc đề cương, chợt thấy một hình ảnh thực xao xuyến.
Thấy đúng quang cảnh ấy và con người ấy lần thứ hai, không phải trong một bối cảnh đặc biệt cũng chẳng phải đang thực hiện một hành động đặc biệt. Chỉ là một hành động hết sức thường lệ đang diễn ra nhưng phong thái ấy và cảm giác, à không một dạng khí bao rất mỏng và rất sát chung quanh nơi ấy lại làm cho mình có liên tưởng đến một đối tượng khác. Thế rồi mình nghĩ: à, ừ, sau này đối tượng kia cũng sẽ ngồi như thế đây.

Và lần thứ hai chứng kiến, mình lại nghĩ thêm: phải mà chừng hai chục năm nữa mình được quan sát một người như thế, gần hơn, nhỉ!


4. Sáng nay cứ loay hoay mãi xem mình nên bật bài nhạc nào nghe trước khi đi làm. Tối về nhớ mùi cà phê lại sực nghĩ ra. Kể cũng quá lẩn thẩn!

Comments

Popular posts from this blog

Hấp lực

Chuyện đi đường 1

Tiễn biệt!