Mong

1. Mất mấy ngày cọc cạch dụ dỗ C. về N.T đợt lễ, rút cuộc bữa nay hắn cũng xuôi. Lý do đương sự đưa ra là chưa có kèo cọt gì hết nên thôi về thăm ba má kẻo hè bận túi bụi không đi được.

Đợt này quay lại, tôi thể nào cũng nhờ vả hắn chở về thăm lại nhà cũ. Nhà từng là của tôi, sau hơn 10 năm trời, chẳng biết giờ đã ra sao.


2. Lần đầu về N.T, Tr. cũng chở tôi vòng lại nơi cũ ấy. Nhưng bữa đi đó sao hời hợt. Tôi chưa kịp nhìn kỹ gì, không nhớ nhà cũ đã thay đổi ra sao, cũng chỉ ghé thăm chị Ngọc hỏi thăm sơ sịa mấy câu.
Lần hai quay về không tiện ghé thăm, chỉ sượt ngang qua vài chốn quen quen cũ.
Lần ba, chắc chắn phải khác.


3. Tự nhiên bữa nay tôi nhớ ngồi nhà đó quá.
Nhớ giàn hoa thiên lý đầy kiến mà tôi ghét ăn. Rồi một khoảng trống trên bức tường giữa hai nhà, đủ để Tr. hay gọi tôi í ới, để hai đứa lại thò đầu nói chuyện vẽ vời đủ trò. Tôi nhớ cả những cây trứng cá mà tôi hằng tưởng chỉ mình N.T có. Lúc nhỏ làm gì đủ cao để với lên những quả chín đỏ mọng nên chỉ lâu lâu được vui với vài quả vừa đổ màu hường hường nhưng ăn thanh thanh.

Lại còn dải sân bên hông nhà, mỗi lần đút tôi ăn cơm, chị hay dắt ra đấy, chỉ lên trời kể hết chuyện này chuyện nọ, dỗ dành có, dọa nạt có chỉ mong cho hết bát cơm. Hồi nhỏ tôi nức tiếng ở khu tập thể ấy vì tội ăn cơm chậm. Lúc thì phải được dắt đi khắp nơi mới xong bát cơm, lúc thì ngồi cả hai tiếng đồng hồ nước mắt lưng tròng mà cơm canh còn lõng bõng. Mỗi lần nhắc là mẹ lắc đầu còn tôi chỉ biết lè lưỡi rồi cười.


4. Nhắc lại thì biết bao là kỷ niệm không kể đâu cho hết, thế nên tôi mong. Mong lần này quay lại để thăm, để nhớ!

5. Tự nhiên nhớ ra chuyện lấy gì làm quà cho C. Hay là tặng lại hắn tấm hình hai đứa chụp chung hồi bé tí, lúc hắn còn để lọn tóc đen nhánh trước trán. Nhìn lại thì ôi thôi là buồn cười!

Comments

Popular posts from this blog

Hấp lực

Chuyện đi đường 1

Tiễn biệt!