Cái tuần chó cắn!

1. Tối cuối tuần, đứng trước cái nguy cơ mình sẽ mất sạch sẽ tất cả mọi dữ liệu trong máy mà trong đó quan trọng nhất chẳng phải tài liệu làm luận mà hơn 4G hình ảnh mấy năm trời nay, mình chỉ chực trào nước mắt. Mù mờ về công nghệ thông tin cũng thiệt là có cái khổ riêng của nó. Có biết làm gì đâu ngoài chuyện chong chong ngồi chờ tin nhắn của Đ. xem liệu người ta có rảnh rỗi mà qua đây cứu vớt cho một cái PC đang bị virus tàn phá và cái đầu chẳng suy nghĩ được gì ngoài câu "lạy trời cho con giữ được mớ hình".

Giờ ngồi bình tĩnh hí hủm ở đây sau khi máy đã chạy ngon lành trở lại, vừa mừng vừa sợ, lại nhớ nhớ mình cũng từng nói chẳng thể nào tin vào công nghệ. Chắc bữa sau phải chạy đi mua cái đĩa về cọp hết đống báu vật vô hình này.

Mà mớ hình, ừ đúng chính mớ hình, ngẫm lại, là thứ đầu tiên mình muốn cứu khi máy tính hỏng. Thế đấy!

2. "Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu?" (NC)

Khi mà người ta có ít những niềm lo thì đâu cần phải gắng gỏi lắm để quan tâm đến nhau. Nhưng khi có thêm vài thứ chất chồng hay đơn giản đột nhiên bị đớp mấy nhát thì tâm thần cứ thế mà quay mòng mòng, chỉ cầu cho được một ngày ngồi lặng im chứ có nghĩ đến đâu những điều này nọ kia. Vậy mà phút chốc thành ra bạc, bạc thật!

3. Cuối tuần hết veo, chẳng kịp chớp mắt nữa là. Nhiều khi nghĩ may mà chỉ có hai ngày thứ 7, chủ nhật chứ nhiều hơn thì chỉ dung chứa thêm thời gian cho mình ngồi vớ vẩn.

4. Ôi chao là nhiều việc, là ngập đầu. Tự hứa với lòng sẽ làm việc thật cật lực trong vòng sáu tháng tới, nhé!

5. Lâu lắm rồi mới tìm lại nghe bài này. Ngoại trừ những chỗ mình không thích thì còn lại là những điều mình thích, hè!



"Thềm nhà có hoa, anh để lại đêm qua...."

Comments

Popular posts from this blog

Hấp lực

Chuyện đi đường 1

Tiễn biệt!