Tối chủ nhật
Tôi đọc Cô đơn trên mạng đã lâu, giờ thì muốn đọc lại quá đỗi. Đọc lại, để nhớ và để biết mình đã thay đổi dường nào. Những gì còn lại trong đầu tôi,bây giờ ,chắc đã đi xa lắm so với nội dung truyền tải, nhưng nó chính ra mới là thứ gần tôi nhất và ám ảnh mãi thôi.
Nhiều khi thói quen tick vào Invi trên yahoo và lê la hết từ trang này đến trang khác thật nguy hiểm. Thảng hoặc có vài điều làm mình nhoẻn cười, nhưng phần lớn thời gian đều là những điều gợi nên đủ thể loại suy nghĩ và hút chặt người ta vào màn hình. Đôi khi, mừng rỡ vì tìm được cố nhân, nhưng lắm lúc chỉ là những dòng làm ta run rẩy.
Chỉ là một nỗi niềm vô lý không thành hình cứ dây dưa dằn vặt, để rồi hoảng sợ nhìn lại bản thân tự hỏi mình có đã làm nên điều gì?! Biết đâu cần phải cẩn trọng hơn nữa để đừng vội vàng trút những cảm tình yêu thương gì đó để rồi lại đem về thêm hoang mang. Mà cũng có thể chỉ là mình tôi đan lưới tự siết chặt mình chứ có điều gì đâu. Nhưng mạng cơ mà, tôi làm gì có được những phản hồi mong đợi. Vô nghĩa lắm thay khi chờ đợi một tín hiệu ảo. Tôi ngồi ở đây, trong phòng này, nhưng nào ai thấy hay quan tâm đâu!
Có một thời gian mất ngủ, Nị bảo cảm giác lang thang trên mạng buổi khuya kinh khủng lắm. Ừ, ta chẳng biết chờ đợi điều gì, nhưng cứ chờ vô vọng. Và trong sự vô vọng ấy, ta lại càng lún sâu hơn nữa vào những chông chênh.
Bữa nay vô tình em trai để trên bàn học cái đồng hồ. Nhìn cây kim quay túc tắc túc tắc, vừa giận hờn vô cớ, vừa sợ. Thôi thì thức luôn chờ nghe Q&S, kể cũng lâu lắm rồi!
Cái gì cũ cũng an toàn, phải chăng?
vừa sợ, vừa giận hờn vô cớ
ReplyDelete