Such a quiet day!



(Mortlake Terrace - J.M.W. Turner)

1. Đột nhiên, thấy buồn chán với ngay cả em điện thoại của mình như với một người quen cũ, gặp gỡ nhiều nhưng vui vẻ chẳng bao nhiêu, tôi thây kệ em nằm im lìm ở đấy, hết pin.
Và tôi có một ngày lặng lẽ.

2. Sực nhớ vài ngày trước vừa ôm được Câu chuyện nghệ thuật hội họa về nhà, giờ lại giở ra xem, cười thầm vì sách đã đọc mà mở ra như biết đến lần đầu.
May mắn thay, cái không gian của một buổi sáng ngồi cạnh bàn học, nhạc bật thật nhỏ và nắng dịu dàng len qua khoảng giữa màn cửa lại rất hợp với quyển sách này.
Không hiểu biết gì về hội họa, tôi chỉ xem tranh và hướng suy nghĩ của mình theo những chỉ dẫn của người viết, cố chép ra vài dòng lăng nhăng đột ngột xuất hiện trong đầu hay thử phân biệt thời kỳ này với thời kỳ kia.

Xen lẫn những khoảng chú mục thực sự, tôi lại thơ thẩn nghĩ đến việc nhìn tranh qua một cuốn sách ảnh và chiêm ngưỡng một bức tranh thực sẽ khác nhau tới bao xa, tưởng tượng độ thỏa mãn đạt được khi nghe người hướng dẫn thao thao về họa phẩm trước mặt, rồi lại mong đến một sự hiện diện trong một bảo tàng nghệ thuật ở một tương lai nào đó. Và tôi cũng lại nghĩ đến một lúc không cần cố gắng lắm, hiếm hoi lắm tôi vẫn có một ngày lặng lẽ thế này để nghe tiếng nhạc vọng xa xa như từ ngày hôm nay. Tay tôi, lúc ấy, hẳn đang lật giở một cuốn sách ảnh.
All alone.

3. Ơi những hãi hùng sợ sệt khi thấy ngày tháng đang gấp gấp đẩy ta tới những điều ta đã hằng dự định để rồi tự nhiên muốn làm nghịch lại mọi thứ để không phải bước vào cái vòng cuồn cuộn xoáy tròn kia. Nhưng lại có niềm lo sợ khác rằng một khi đã giãy ra khỏi cái siết chặt ấy thì chẳng phải sẽ bơ vơ lung lạc lắm sao, hay thà cứ đưa chân vào rồi để mặc ta thích nghi xoay chuyển như vẫn làm bấy lâu nay.
(Chợt nhớ đến cái bể cá.)
Nhưng suy đi nghĩ lại thì thấy phải chăng đó là những lo sợ bình thường khi người ta đang đứng trước một cánh cửa mới. Nào có hố có xoáy chi đâu mà phải trầm trọng vấn đề.

4. Chừng đã sạc điện thoại thì thấy học trò nhắn offline trên mạng hỏi sao chị khóa máy hoài. Đầu năm kiếm chị đi chơi đây mà. Thôi, chị ở nhà học bài, đọc sách em ạ!

5. Năm mới, tôi chúc tôi mở rộng đầu óc, quang đãng cái nhìn.



Comments

Popular posts from this blog

Hấp lực

Chuyện đi đường 1

Tiễn biệt!