Những con phố cổ
Đến Hội An sau hơn 4 năm và lưu lại hai ngày, tôi chợt nhớ một câu N. từng viết: bánh xe thời gian quay quay, quay quay.
Hội An những ngày cuối tháng một ngập nắng, và tôi nhớ mình đã rời Hà Nội rét căm căm để đến một nơi gần Sài Gòn hơn.
Thuê ba chiếc xe đẹp, chúng tôi đi khắp những khu phố cổ. Bánh xe đạp quay quay, quay quay....

Buổi ban ngày ở Hội An đặc biệt tĩnh lặng, chỉ thi thoảng có một cửa hàng phát ra tiếng nhạc văng vẳng. Đi hết phố này qua đến con phố khác lại tiếp tục được nghe cùng một bản nhạc ấy, rất hợp lý và rất có gu.
Tôi có cảm giác mọi thứ đều duỗi dài dưới ánh nắng ở đây. Từng ngôi nhà và con đường đều ở trạng thái thả lỏng.

Tôi bắt gặp nhiều dàn hoa thế này...

và dây leo thế này...

và cửa hàng...


và hàng hiên của quán cafe...

và chợ

Tôi có cảm giác mọi thứ đều duỗi dài dưới ánh nắng ở đây. Từng ngôi nhà và con đường đều ở trạng thái thả lỏng.
Tôi bắt gặp nhiều dàn hoa thế này...
và dây leo thế này...
và cửa hàng...

và hàng hiên của quán cafe...
và chợ
Khi L. nói về ý định thoáng qua để mở một gian triển lãm ở đây và định cư giữa những con phố lười, tôi chợt nghĩ một chốn bình lặng thế này thật tuyệt cho những người luôn phải guồng chân.
Nhưng dù sao, dù sao đi nữa, nơi đây cũng chỉ là điểm đến, không là điểm dừng.
Nhưng dù sao, dù sao đi nữa, nơi đây cũng chỉ là điểm đến, không là điểm dừng.
Comments
Post a Comment