Ghi chép cũ



Sáng nay đi học gặp lại Châu. Ngồi chơi với chị , hỏi chuyện đi học mà thấy nhiều điều đơn giản hơn và có thể với tới. Điều quan trọng vẫn là giữ lại cho mình những giấc mơ và luôn tỉnh táo để nhận ra những cơ hội lấp lánh phía trước, phải không?

Tiên nhắn tin báo điểm anh văn. Con nhỏ làm mình cũng hồi hộp theo. Vui biết bao khi thấy đã làm được điều gì đó.

Chiều chở Hùng đi xem Huyền thoại bất tử. Tối đi dạy.

Phải làm cách sao để ngày nào mình cũng ham muốn ngồi vào bàn như vầy, để chạy đều đặn, đều đặn như thế.

Tự nhiên lại nhớ đến một bữa đi xem phim với Nị. Nhìn thấy cảnh máy bay cất cánh vượt trên những áng sương mù, cánh chợt nghiêng như chạm vào thành phố phía bên dưới, chợt nhớ biết bao những chuyến đi.
Ừ, sẽ bay, bay thật cao và thật xa, bay đến khi nào có ai đó giữ tay mình thật chặt. Thế nhé!

* Lẽ vì mấy hôm nay cũng đã ham muốn ngồi vào bàn, đọc gần xong hai quyển sách mới mua và lại chuẩn bị đi mua sách mới. Thích nhỉ!

Comments

Popular posts from this blog

Hấp lực

Chuyện đi đường 1

Tiễn biệt!