"Trời không mưa em cũng lạy trời mưa!"

Sáng nay Sài Gòn lất phất mưa. Dắt xe ra sân ướt, nghe Mẹ bảo "Mưa xuân đấy" mà thấy lâng lâng trong lòng.
Không khí cũng không hanh lạnh như mấy hôm trước, ra đường chẳng còn thấy mình quắt queo. Như rằng chút ẩm ẩm thấm vào người qua lần áo lại xoa bớt cái rờn rợn của gió, chỉ còn mấy đầu ngón tay là cóng lại đầy vui thích.




Người ta lại bày đầy những chậu mai chưa nhặt lá bên đường, và Thầy thì cứ nhắc mãi "Here comes Tet". Chừng chỉ ba tuần nữa là đón giao thừa.
Vốn đây là quãng thời gian để mọi người thanh toán nợ nần, hàn gắn quan hệ, giải quyết những vướng mắc của một năm sắp qua. Mình cũng đang cố đấy nhỉ. Tới hôm nay thì có cảm giác vừa lần ra được một đầu chỉ, cứ thế mà kéo, mà kéo thôi.




Mà chợt thấy mình còn biết bao nhiêu điều phải hoàn thành trước tết và cả ít nhất là ba bữa cafe đã hẹn tự bao giờ.

Cố lên, cố lên!

(Hy vọng, nhỏ nhỏ thôi, lần này mọi sự sẽ không tan tành.)

Comments

Popular posts from this blog

Hấp lực

Chuyện đi đường 1

Tiễn biệt!