Một quãng dài



Là một quãng nghỉ mà sự im lặng ngân lên trong sâu tận con người.
Hay một quãng kéo dài của sự chờ đợi, của nôn nao và của đôi mắt cứ tìm mọi cách liếc về phía ánh đèn đang chớp.


Về chuyện này, tôi đã nhiều lần tự bảo mình hãy đừng suy nghĩ và thả cho mọi thứ tự trôi về những phút ban đầu nhất của nó. Tiếc rằng, người ta không thể giải quyết một cơn đau theo cách đó.


Và rồi hôm qua, khi khẽ nhăn vì cơn đau đầu, tôi đã buộc mình phải suy nghĩ đến tận cùng và nhận ra câu chuyện dù có tồi tệ đến đâu rồi cũng phải càn bánh qua ta như nó phải như thế. Bởi đâu thể có điều gì cứ mấp mé mãi bên đời. Con dốc mà ta buộc phải leo lên đòi hỏi mọi sự cũng cùng chuyển động. Hoặc là ta đẩy cho bánh xe lăn nhanh về trước, hoặc ta chỉ chờ đợi những giờ tồi tệ để nó lăn ngược bánh về sau.


Sáng nay tôi có một quãng dài, không phải nghỉ, cũng chẳng phải chờ đợi, chỉ đơn giản neo mình lại một điểm và nhìn lại chuyển động của bản thân.

Sáng nay tôi có một quãng dài, hoàn thành nốt cuốn sách mà mình càng ngày càng yêu thích.

Sáng nay, tôi không biết chọn nhạc gì cho mình, và rồi như gợi ý trong quyển sách, tôi mở một bản không lời mang tên Serenade - Dạ khúc.

Sáng nay, tôi quyết định!

Comments

  1. Đã sang tháng một rồi cơ đấy. Tháng của tôi...

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Hấp lực

Chuyện đi đường 1

Tiễn biệt!