23/01/2010: hàng đĩa, Chắp vá và phở cuốn

1. Ra khỏi nhà

Cuối cùng cũng đến lúc bước ra được khỏi nhà. Trời vẫn mưa lắc rắc vài hạt nhưng vài ba thứ chuyện nhỏ nhít ấy làm sao ngăn được bước chân, à không, làm sao ngăn được bánh xe. ^ ^


Mình không nghĩ lại có thể thích một nơi nào đến thế, thích theo một kiểu tình cảm dịu ngọt không lý do mà vẫn chỉ dùng cho con người. Đơn giản chỉ là đi vòng vèo khắp nơi từ nhà ga đến nhà bạn Trang, ra Giảng Võ hay ngang qua hồ Gươm. Đâu phải vì những ngôi nhà cổ phần trên còn giữ chút uy nghiêm nhưng mặt tiền bên dưới đã được trưng dụng làm cửa hàng bán đồ lưu niêm. Đâu phải vì cái lạnh đến buốt mũi và tê cóng mười đầu ngòn tay. Cũng chẳng phải vì chị nhân viên quầy vé mắt liếc dài sắc lẻm khi hai đứa hỏi han thật rộn rồi lại không mua. Chẳng phải những con đường cứ chạy loanh quanh trước mặt.

Chẳng vì lẽ gì cả, tự nhiên thích là thích thế thôi, thích đến nỗi cứ ra đây độ chục lần nữa chắc vẫn không biết chán là gì.


2. DVD

Sục sạo mãi chỗ mấy hàng bán đĩa cũng kiếm được Amelia.

Quay sang em bán hàng xinh xinh hỏi ở đây có còn Eternal sunshine of the spotless mind (đọc kiểu ngoại ngữ là i-tờ-nồ ....) không, em ớ à một hồi rồi bảo không có chị ạ. Đến lúc ra tính tiền nhân tiện hỏi lại anh đứng quầy, anh nhíu mày hỏi lại: e-tờ-nồ sunshine... hở em? Phim của Jim Carrey chứ gì! Thấy mình gật đầu lia lịa anh bèn cười cười giả lời phim ấy anh hết rồi. Thế là em xinh tươi kia cũng cau đôi mày liễu mà nói ngay: "Tại chị í đọc là i-tờ-nồ nên em không biết, chứ đọc đúng là e-tơ-nồ thì em biết ngay."
Đành cười theo. @ @


3. Mùa lạnh - đồ lạnh

Trang hỏi có muốn ghé sang Chắp vá không. Đi ngay. Rất thích câu slogan của hàng này: "Cứ mặc họ, mặc đi!"

Đồ đạc bày biện ở đây cũng rất chắp vá nhưng con người lại tuyệt nhiên không.


4. Ẩm ẩm thực - thực thực ẩm

Mình chắc cũng thuộc dạng dễ ăn, ăn gì cũng được, ăn gì cũng ngon. Đi vòng vèo một lúc đói bụng thì hai đứa ghé vào hàng phở cuốn. Đúng là phở cuốn ở Hà nội có mùi Hà Nội, rau cũng khác mà nước chấm cũng khác. Trời lạnh ăn vào thấy tê tê đầu lưỡi, nhưng được cái giữ mùi. Mùi gì cũng giữ.

Vừa ăn xong thì anh Did nhắn tin bảo hai chị em về ăn cơm. Ăn cơm xong lại ăn bánh sinh nhật Bác Việt.

Bây giờ cũng gần gần giồng Dzuy, ăn và ngủ là nhiều, may là còn bổ sung thêm khoản mục đi chơi.


5. Oh là la!!!

Comments

Popular posts from this blog

Hấp lực

Chuyện đi đường 1

Tiễn biệt!